Khi nàng cũng học được cách pha trà, ta dẫn nàng đến tiệm lụa, nơi ta đã sẵn sàng may cho nàng một bộ y phục mới.
Chất liệu tốt, vải gấm mây đáng giá cả trăm vàng, màu tím hoa đinh hương làm tôn lên khí sắc của nàng, lại còn là kiểu dáng đang thịnh hành nhất ở Kinh thành hiện nay.
Ta có thể thấy Trương thị thích nó, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, chọn một cuộn vải màu thu hương cũ kỹ, nói là để tiết kiệm tiền cho Lý Phù. Cứ như thể bà ta tiết kiệm chi tiêu, thì cao quý hơn ta, hợp với Lý Phù hơn.
Ta giả vờ không nhận ra sự khó chịu của nàng, mắt hơi đảo: "Tẩu đã cùng phu quân chịu đựng bao nhiêu khổ sở, giờ tiêu tiền của ngài ấy, đúng là lẽ trời ban."
"Hắn vất vả chiến đấu trên chiến trường, chẳng phải là để kiếm tiền cho người phụ nữ ở nhà tiêu sao."
Nói xong, ta dùng sức, một tay giật cuộn vải trong tay bà, tay kia kéo nàng cùng bộ y phục đã được may sẵn vào phòng thay đồ, không cho nàng cự tuyệt.
Khi Trương thị bước ra với bộ y phục mới, ta chống cằm ngắm nhìn, chớp mắt vài cái, chân thành nói: "Đẹp lắm, tẩu nên ăn mặc như thế này từ lâu rồi."
Có lẽ đã lâu lắm rồi Trương thị chưa mặc một bộ y phục có màu sắc tươi sáng như vậy, nàng ta cầm lấy tà váy nhìn ta, trên má dần dần hiện lên một vệt hồng, môi khẽ động, cuối cùng cũng không nói ra lời nào chê trách.
Sau khi học được lễ nghi, thay đổi y phục, ta dẫn nàng ta đi dự tiệc của các quý nữ ở Kinh thành.
Trương thị dù là đại phu nhân của phủ tướng quân, nên trước giờ cũng có một số thiệp mời gửi đến bà, chỉ là bà khinh thường dáng vẻ yểu điệu của các quý nữ, nên chưa từng ra ngoài giao tiếp.
Giờ đây, đi theo ta, đây mới là lần đầu tiên.
Ta tự tin giới thiệu Trương thị với từng người bạn thân, nói về việc phu quân ta khi còn nhỏ sống cực khổ, được nàng giúp đỡ nhiều, nói rằng nàng tính tình kiên cường, chịu khó, một mình chèo chống cả gia đình, giờ trở thành đại phu nhân của phủ tướng quân, lại thường xuyên tiết kiệm, thực sự là một hình mẫu phụ nữ đáng quý.
Những lời này là những lời mà Trương thị thích nghe nhất, ta sẵn sàng nói, nàng sẵn sàng nghe. Ta khen ngợi nàng đến cực điểm, nàng ta khẽ quay mặt đi, vành tai đỏ ửng, nhỏ giọng từ chối: "Thật ra ta cũng không làm được nhiều việc như thế."
Một ngày trôi qua như vậy, ta khô cổ khô miệng, trên xe ngựa về phủ, ta liền thắp hương trầm lên. Ta lười biếng không muốn động đậy, Trương thị lại ngồi thẳng, khẽ vén rèm xe, đưa tay hứng lấy cơn gió ngoài trời mát lạnh.
Khoảng một nén hương trôi qua, Trương thị thả rèm xuống, tự lẩm bẩm: "Sau buổi tiệc này, cả Kinh thành đều biết ta là đại phu nhân của phủ tướng quân rồi."
Ta nhắm mắt lại, lười biếng đáp: "Không cần đến buổi tiệc này, tẩu vốn đã là đại phu nhân của phủ tướng quân rồi."
"Bản thân ta thật ngu ngốc, cứ nghĩ ngươi có ý tốt giúp ta.
Đến giờ ta mới nhận ra, tại sao ngươi lại giới thiệu ta với mọi người. Cả Kinh thành đều biết ta là đại phu nhân của phủ tướng quân, vậy thì sau này ta với hắn... Ngươi thật là lòng dạ độc ác, lại có thể hại ta như vậy!"
"Tẩu và ngài ấy — rốt cuộc muốn một tương lai như thế nào?" Ta mở mắt, đầy hứng thú nhìn bà. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ta quen biết nàng, nàng ta lại nói năng gay gắt như vậy. "Tẩu từ trước đã là đại tẩu của Lý Phù, sau này vẫn là đại tẩu của hắn. Hắn cưới vợ, tẩu vẫn là đại tẩu của hắn; hắn không cưới vợ, tẩu cũng vẫn là đại tẩu của hắn. Đại tẩu à, tẩu thực sự muốn một tương lai như thế nào đây?"
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ