Hồi trước nói đến đoạn Trung Thần Thông Vương Trùng Dương và Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông có mặt ở đấu trường khi đã khá muộn. Hai người vốn thuộc quân số của đội Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, nay đang chen lấn qua đám đông chạy về phía bọn Đông Tà,Tây Độc để hội quân. Nào dè,Vương lão bất đồ bị mấy đồng chí bảo vệ chặn lại giữa đường hỏi thẻ ra vào. Vương chân nhân nào biết tới thẻ với thiếp gì đâu. Nhớ ngày trước, lão cùng Tứ bá khác sáng lập ra giải Hoa Sơn luận kiếm,là tiền thân của giải đấu này. Khi đó đâu có phải dùng thẻ gì đâu,cứ hẹn nhau tới giờ là đến,gặp nhau là đánh thôi. Tưởng lần này cũng chỉ như vậy. Ai dè qua thời gian luật lệ thay đổi,thủ tục sau một thời gian cải tiến,cải lui cũng ngày càng phiền phức nhiêu khê không kể xiết. Vương lão thì tuổi đã khá cao,công việc điều hành Toàn Chân Giáo lại khá bận rộn. Khi thì phải đi hát hò nhậu nhẹt với chưởng môn phái này để bàn đại sự,lúc lại phải đi đánh golf với lãnh đạo bang hội kia để tính chuyện đầu tư,vậy nên lão lấy đâu ra thời gian để cập nhật mấy món thủ tục khó nuốt kia nữa chứ?
Nhưng mà luật là luật,Vương lão không có thẻ thì dù có là hoàng đế đi chăng nữa thì cũng vẫn không được vào. Lão yêu cầu tổ an ninh kiểm tra trong danh sách. Bất ngờ thay,danh sách đăng ký thi đấu cũng không có tên lão với nguyên nhân truyện Võ Lâm Ngũ Bá không phải tác phẩm của Kim Dung. Còn Vương lão chỉ được nhắc đến như một cao thủ đã qua đời trong Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Đối chiếu với khoản ba điều bảy trong bộ Luật thi đấu vừa phát hành cách đó mười lăm phút,trong đó ghi rõ: “…Các nhân vật không có thời khắc nào sống trong truyện. Cho dù được nhắc tên,kể lại bao nhiêu lần,ở bao nhiêu tác phẩm đi chăng nữa thì cũng không được tham gia thi đấu…”
Ở gần đó,Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại danh vang thiên hạ cũng chịu cùng cảnh ngộ với Vương lão. Độc Cô lão lủi thủi đi ngang qua,vỗ vai Vương chân nhân an ủi,rồi lò dò bỏ đi,mộc kiếm cũng không buồn mang theo vứt vạ vật trong góc tường. Vương lão dõi mắt nhìn theo dáng gã,lòng dâng lên niềm đồng cảm xen lẫn chút phân vân không hiểu là lão này đang đi đâu. Tới khi thấy lão trái rẽ phải rồi đi thẳng vào Toilet thì mới thôi thắc mắc. Nhìn vào bên trong thấy huynh đệ,hảo hữu đang cười cười nói nói chẳng chút quan tâm đến việc lão đang chịu nhục ở đây,Vương lão tức nổ đom đóm mắt. Ức nhất là tên sư đệ Châu Bá Thông danh lại đứng đầu bảng trong đội Âm Hưởng Xấu Dzai. Hắn cứ nhơn nhơn hết đi ra lại đi vào,gặp bảo vệ là lại ưỡn ngực chìa thẻ ra thật oai phong vô cùng.
Xin xỏ mãi một hồi không được,dấm dúi đút lót mãi cũng không xong Vương lão cay cú bèn gọi điện cho người thân làm to lắm trên Võ Lâm Bộ. Cơ mà người thân chắc biết,nếu lão gọi thì chỉ có nhờ vả,xin xỏ nên,không nghe máy. Dăm bảy lần bấm bấm nhá nhá nhưng chỉ có những hồi tút dài vô vọng trả lời lão mà thôi.Vương Trùng Dương phẫn uất chịu hết nổi giận dữ hét lớn:
- Quan liêu quá! Làm ăn thế này thì ngang giết dân à? Đã thế ta về ta lập giải riêng. Anh em ai muốn một giải đấu trong sạch và lành mạnh thì đi theo tôi!
Cả khán đài “Ồ” lên,đồng loạt đứng dậy. Vương lão mừng húm trong lòng nhưng tỏ ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng,phất tay áo quay lưng bỏ đi. Công phu hàm dưỡng thực cao đến vậy là cùng. Lão hừng hực khí thế,chân bước như long hành hổ bộ,thập phần tự tin. Thế nhưng đi được ba bước mới lão để ý là chẳng ai đi theo mình,chẳng ai để ý mình,kể cả lũ đồ tử đồ tôn. Không chút nao núng,Vương lão lập tức ngồi thụp xuống,kéo cổ áo lên che mặt rồi lui cui chui vào xem chuyện gì đang xảy ra mà mọi người trầm trồ có vẻ hưng phấn vậy.
Khán giả trên các khán đài khi này đang hào hứng hò hét hú hít ầm ĩ. Thì ra,bên dưới sân thi đấu bộ ba nguyên tử Tiêu Phong,Đoàn Dự, Hư Trúc của đội Thần Long Black Berry vừa xuất hiện. Rocker Tiêu Phong mặt lạnh dẫn đầu,phanh ngực áo để lộ hình xăm chó Husky cưng ngậm hoa hồng trông rất chất chơi. Đoàn Dự áo sơ mi,quần tây, cắm thùng,vừa xuất hiện đã biểu diễn Lăng Ba Vi Bộ lướt đông chạy tây đập tay giao lưu với người hâm mộ. Tiếp sau là Hư Trúc để đầu cua,râu cằm lún phún,quần jean,áo phông in dòng chữ “I love Phở”,chân đi hài Converse All stả,vừa đi vừa biểu diễn Thiên Sơn chiết mai thủ điệu bộ rất nghiêm túc. Đội TLBB được đánh giá là một ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch giải lần này. Họ có một dàn tuyển thủ chất lượng cao,đồng đều giữa đội hình chính và đội hình dự bị được tinh tuyển từ hai tác phẩm Thiên Long Bát Bộ và Lục Mạch Thần Kiếm. Vì thế võ công của họ cũng đa dạng biến hóa vô cùng. Ngoài ba người được mệnh danh là bộ ba nguyên tử P – D - T vừa nêu trên,trong đội hình của họ còn có: Khưu Ma Trí quốc sư nước Thổ Phồn,Tiêu Viễn Sơn (cha Tiêu Phong đến từ Khiết Đang) ,cha con Mộ Dung Phục,Mộ Dung Bác,Tiêu Dao Tử,Tảo Địa Thần Tăng (đại sư quét rác trong Tàng Kinh Các). Phụ trách thuốc men hậu cần lần này giao cho Tinh Tú Lão Quái. Tổng cộng mười người,mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Lại nói chuyện,Trung Thần Thông Vương Trùng Dương,thấy không ai để ý đến mình thì trong lòng vừa buồn vừa tủi. Lão đã định bỏ về,nhưng nghĩ đi nghĩ lại,nếu như không ở lại xem giải này tận mắt thì cũng thật đáng tiếc,uổng một đời bôn tẩu giang hồ. Lão suy nghĩ một hồi rồi chạy thẳng vào vào trong nhà vệ sinh. Lão tìm thấy Độc Cô Cầu Bại đang nức nở khóc trong một cabin,giống hệt con ma khóc nhè trong chuyện Harry Potter.
Vương lão không chần chừ,lập tức ghé tai Độc Cô bảo nín đi,rồi thì thầm: “…thế này thế này…” rồi lại thì thào “ …cứ thế …cứ thế mà làm…” Chỉ thấy mặt Độc Cô Cầu Bại,chợt tái chợt đỏ rồi quay ra hỏi lại Vương Trùng Dương:
- Ngươi…ngươi…ta…ta…mầy…mầy…Mầ y điên hả mầy? Ngươi bị làm sao vậy Vương lão? Cái gì mà cứ thế,cái gì là thế này. Ta chịu không đoán được ý của ngươi. Hay rằng vì shock vụ không được thi đấu mà ngươi phát điên mất rồi?
Vương Trùng Dương nghệt mặt:
- Ta xem phim,đọc truyện thấy người ta bày kỳ mưu,lập diệu kế hay nói vậy mà. “Phải như vầy như vầy,cứ thế,cứ thế mà làm” Không phải sao? Mà lão Độc Cô ngươi có biết đọc không?
Độc Cô lão vò đầu bứt tai,thốt lên một tràng,giọng như muốn khóc:
- Ặc,cha nầy điên thật rồi! Hix! Hix! Hôm nay là ngày gì mà đen quá vậy chờiiiiiiiiiii! Đã không được thi đấu,giờ còn gặp phải lão điên này! Ông trời ơi,sao ông lại đối xử với con như vậy chứ!!!
Vương lão gãi đầu sồn sột,không hiểu lão Độc Cô này đang nói về ai. Một hồi sau mới thẽ thọt hỏi:
- Vậy giờ ngươi tính sao? Chẳng nhẽ lại về?
Độc Cô Cầu Bại sau cơn shock nhẹ khi này đã bình tĩnh trở lại. Lão nhìn Vương lão từ trên xuống dưới một vòng đoạn mới trả lời:
- Muốn thi đấu thì ta với ngươi vô phương rồi. Thế nhưng để có thể vào trong xem thi đấu thì không phải là không có cách. Vừa nãy trước khi ngươi vào,ta có nghe thấy hai người trong Ban tổ chức nói chuyện với nhau. Hình như họ đang thiếu hai vị trí dọn vệ sinh trên sân. Hay rằng ta với ngươi tới ứng cử xem sao?
Vương lão thảng thốt:
- Trời,cao thủ võ lâm thuộc hàng nhất lưu,tôn sư một phái lại mà đi dọn vệ sinh. Xem ra ngươi mới điên đó lão Kiếm Ma.
Độc Cô Cầu Bại nhún vai rụt cổ,điệu bộ như trong phim:
- Vậy ngươi có cách nào vào khác không thì thử nói xem. Nói trước ngươi nghe nha,vé giờ mắc lắm đó mà còn không có mà mua. Ta thì nghèo chớ,tiền ăn mấy hôm tới còn chưa biết có đủ hay không lấy đâu ra mà mua.
Vương Trùng Dương xuôi xị:
- Ờ,Ta cũng khác gì ngươi đâu. Tiền toàn ở thẻ,tiền mặt thì bọn đồ đệ cầm hết rồi. Ài! Thôi thì… Dọn vệ sinh cũng được. Đi nhanh kẻo vệ sinh cũng không được dọn thì khốn!
Hai lão thống nhất quan điểm,nhìn nhau gật đầu,đập tay “Yeah!” một tiếng rồi cùng lúc triển khai khinh công tuyệt đỉnh phóng vọt ra khỏi nhà vệ sinh,đoạn vượt qua đám đông thường nhân đang chen chúc nhau mà chạy thẳng đến chỗ ban tổ chức. Cũng may là vừa kịp lúc,lại gặp được bọn Giang Nam Thất Quái thuộc tổ an ninh làm bảo kê nên mọi việc đều trót lọt. Hai người lập tức thay quần áo đồng phục rồi chạy vội ra sân đấu đúng lúc ông trưởng ban tổ chức đang nói: “A lô a lố a lồ,thử máy thử máy. Đề nghị quý vị ổn định chỗ ngồi,bảo quản tư trang cẩn thận. Lễ bốc thăm sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. A lô a lố a lồ”.