https://truyensachay.net

Võ Lâm Kim Dung Tournament

Chương 5: Tiếc trăm ngàn,lão Độc Cô chỉ điểm Vô Trần Vì trót hứa,Lệnh Hồ Xung hai lần khổ chiến

Trước Sau

đầu dòng
Hồi trước nói tới đoạn,Tà Kiếm Tự Cung Lâm Bình Chi và Hồng Hoa Hội Chủ Trần Gia Lạc,hai người trẻ tuổi,một trống một mái so tài trong trận khai mạc. Trận đấu rực lửa,căng thẳng tột cùng và kết quả là lưỡng bại câu thương,bất phân thắng phụ,tỷ số điểm là hai không,chia đều cho mỗi bên một không.

Hai đội Tiếu Ngạo Giang Hồ Truyện và Thư Kiếm Ân Cừu Lục phải cử ra hai tuyển thủ khác tham gia thi đấu thi đấu. Bên phía đội Tiếu Ngạo,Bạt Mạng Lãng Tử Lệnh Hồ Xung vì lời hứa với Lâm Bình Chi trước trận mà đành xuất trận báo cừu. Phía bên đội Thư Kiếm,Truy Hồn Đoạt Mệnh Vô Trần Đạo Trưởng trường kiếm đã tuôt khỏi vỏ thượng đài nghênh chiến.

Vương Trùng Dương lần này vớ được món bở bèn bắt ngay độ Lệnh Hồ Xung. Độc Cô Cầu Bại hớ miệng nhường Vương lão bắt trước rồi nên đành ngậm ngùi nhận Vô Trần đạo trưởng. Thực lực chênh lệch thế nào,bạn đọc từng xem truyện của Kim Dung gia chắc cũng đã rõ khỏi cần bàn thêm nữa. Độc Cô lão xem chừng lại thua thêm mười vạn phen này rồi!

Vô Trần đạo trưởng vốn đã nghe tiếng Lệnh Hồ Xung nổi danh giang hồ với Độc Cô Cửu Kiếm,dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu nên không khỏi thập phần lo lắng,bụng sôi réo từng chập,trán nhăt tít từng hồi. Lão hoành kiếm theo thế Song Bát Sạt Đất,cố gắng đi chậm thật chậm,tiến từng bước nhỏ thật nhỏ về phía lôi đài. Lão đang cố gắng kéo dài thời gian hòng nghĩ ra một chiến thuật khả dĩ có thể hóa giải lối chơi Tiki-Taka ma thuật của họ Lệnh Hồ. Thế nhưng có nghĩ nát óc lão cũng chẳng thể nghĩ ra mà đường lên võ đài lại càng lúc càng ngắn lại. Đúng vào lúc chân lão sắp bước bước cuối cùng vào vị trí thi đấu,chợt trong tai bỗng vang lên tiếng của một người:

Vô Trần ngươi tập trung nghe đây. Ta chính là Độc Cô Cầu Bại đang dùng thuật truyền âm nhập mật nói chuyện với ngươi. Vì hòa bình của toàn Thế Giới,vì sự bình an của muôn dân và Giang sơn xã tắc, trận này ngươi buộc phải thắng chứ không được thất bại. Kiếm pháp của ngươi so với Lệnh Hồ Xung thì còn thua kém rất xa,nếu trực tiếp đối đầu ắt bại chứ chẳng đùa. Alô,nghe rõ không? Rõ thì gật đầu cái nào!Vô Trần đạo trưởng gật đầu một cách vô thức. Mồ hôi trên mình lúc này đương vã ra như tắm. Càng nghĩ lão càng không hiểu,làm sao mà trận đấu của lão và Lệnh Hồ Xung lại ảnh hưởng được đến hòa bình toàn Thế Giới,rồi lại cả vấn đề giang sơn xã tắc,muôn dân bình an nữa cơ chứ. Có nghĩ nát óc lão cũng đâu thể ngờ,vì một trăm ngàn cá độ mà Độc Cô Cầu Bại đã thổi phồng mọi chuyện lên vậy để kích thích tinh thần quyết chiến của lão. Lão ngô nghê đứng đó một chân,chân kia vẫn co lên quên chưa đặt xuống mà dỏng tai nghe Độc Cô lão dặn dò.

Độc Cô Cầu Bại thấy đối phương gật đầu bèn tiếp tục nói:

… Muôn đời nay vẫn vậy,mạnh dùng sức yếu thì dùng mưu. Muốn thắng họ Lệnh Hồ,ngươi phải dùng mưu. Muốn thắng Độc Cô Cửu Kiếm ngươi phải vận dụng trí não của mình. Đấu với ngươi chắc chắn Lệnh Hồ Xung sẽ dùng Phá Kiếm thức. Vậy nên ngươi phải dùng kiếm mà như không phải kiếm,xuất chiêu mà như không phải chiêu. Phải biết lựa chọn thời cơ,ra tay đúng lúc đúng chỗ mới hòng mong dành thắng lợi. Ta nói vậy ngươi đã có ý tưởng gì chưa? Đã hiểu rồi chứ? Thế nhé! Ta dập máy đây! Bái bai!Vô Trần đạo trưởng nghe xong,vẫn trong tư thế Kim Kê Độc Lập mà rút mùi xoa lau mồ hôi,đoạn mới đặt chân còn lại xuống sàn,đầu lắc ba cái ròi lại gật bảy cái tỏ ý hiểu mà không hiểu. Hiển lộ đúng với phong cách nhân viên nghe sếp chỉ đạo tầm vĩ mô vô cùng.

Lệnh Hồ Xung đứng trên võ đài chờ đợi mất bao lâu,mắt thấy Vô Trần đạo trưởng câu giờ lộ liễu,lại thêm điệu bộ ngẩn ngơ của lão khiến chàng nảy sinh lòng chán ghét. Chàng sốt ruột,bực bội ra mặt lớn tiếng gọi:

Lão mũi trâu Vô Trần,đánh hay không cứ nói một tiếng. Sao cứ dùng dằng quá vậy?Lệnh Hồ Xung lớn tiếng hỏi hai ba lần,Vô Trần vẫn đứng chôn chân một chỗ,thần tình ngơ ngẩn mà chẳng hề cất tiếng trả lời. Tứ đương gia của Hồng Hoa Hội Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai thấy tình hình bất thường vội chạy tới sờ tay lên trán Vô Trần kiểm tra,rồi huơ huơ tay trước mặt thì lão mới giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Lão đưa mắt nguýt Văn Thái Lai một cái rõ dài,gạt tay gã ra,rồi ưỡn ngực thoăn thoắt bước xuống khỏi lôi đài,rồi lại thoăn thoắt bước lên dáng điệu oai vũ hiên ngang. Song mục Vô Trần lóe lên hai luồng tinh quang tràn đầy niềm tin chiến thắng,miệng lẩm nhẩm hát,hình như lão đã có kế hoạch rồi. Dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu ư,vậy vô chiêu gặp vô chiêu thì sao? Cuối đường hầm tâm trí đang tối om bỗng lóe lên một tia sáng hy vọng. Lão làm theo lời cha dặn hồi đi thi đại học,trước khi đọc đề thi thì hít sâu một hơi chân khí để tâm trí được bình tĩnh và tự tin. Hai lồng ngực lão khi này đã căng tràn khí tươi,chim én đã trở về,mùa xuân,mùa của tin yêu và hy vọng đã trở lại trong lão. Truy Hồn Đoạt Mệnh Vô Trần đạo trưởng hoành kiếm ngang ngực,xuất thế khởi thủ đẹp mắt,đoạn cất lời:

Lệnh Hồ công tử! Mời!Lời mời cao hơn mâm cỗ còn chưa dứt, kiếm của Vô Trần đạo trưởng đã xuất ra,nhằm mi tâm của Lệnh Hồ Xung mà chênh chếch đâm tới. Đây chẳng phải chính là Độc Cô Cửu Kiếm mà Lệnh Hồ Xung thường dùng để khởi phát thế công hay sao? Kiếm đi rất chậm chạp từ tốn,nhìn thì tưởng tầm thường nhưng thực ra lại rất hiểm hóc,ẩn chứa nhiều biến hóa vô cùng vô tận.

Họ Lệnh Hồ thấy chiêu kiếm này thì giật mình thảng thốt,toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hơi rượu trong phút chốc bốc sạch,tâm trí cũng tỉnh ra đến tám chín phần. Trong đầu thì đầy thắc mắc và hoài nghi nhưng chàng nào dám chậm trễ,kiếm trên tay rung lên chém tới cổ tay của Vô Trần đạo trưởng. Không cần phải tranh luận,tất nhiên là chém vào tay cầm kiếm,vì Vô Trần đã mất một tay từ lâu,lâu lắm rồi. Không hổ là truyền nhân nổi tiếng nhất của Độc Cô Cửu Kiếm,chẳng biết làm thế nào mà kiếm của chàng ra sau nhưng lại đến trước. Nếu Vô Trần đạo trưởng tiếp tục đâm tới thì ắt sẽ bị chặt đứt nốt bàn tay còn lại. Độc Thủ Đạo Trưởng khi đó sẽ trở thành Vô Thủ mất thôi,tình huống khi đó sẽ thực bất tiện và trớ trêu vô cùng.

Cả cầu trường đều “Ồ!” lên thảng thốt trước viễn cảnh tối tăm mà Vô Trần đạo trưởng sắp phải gánh chịu. Một số khán giả quá khích thì không kêu “Ồ!” mà lại kêu “Ah” đầy vẻ hưng phấn.

Thế nhưng Vô Trân đạo trưởng cũng đâu phải tay mơ. Lão thấy tay mình sắp bị đối phương chém phải liền lựa thế biến chiêu ngay tắp lự. Kiếm đang đâm lên chuyển thành chém xả xuống bụng dưới của họ Lệnh Hồ. Lệnh Hồ Xung trong lòng cũng phải thầm khen lão này tài. Đoạn chàng cũng biến chiêu,kiếm đang phạt ngang ngang chuyển thành chém ngược lên. Vũ khí của hai người va chạm nhau đánh xoảng một tiếng,hoa lửa bắn tung tóe trong không khí. Khi vũ khí của hai người tiếp xúc với nhau,cũng là lúc Vô Trần đaọ trưởng cảm thấy nội lực của mình cuồn cuộn trút sang phia đối phương. Lão thầm kêu bất diệu,mải mê phá giải Độc Cô Cửu Kiếm khiến lão đã quên mất rằng Lệnh Hồ Xung còn có Hấp Tinh Đại Pháp bá đạo tuyệt luân nữa. Nếu cứ để tiếp tục thế này,lão dù chẳng chết cũng trở thành tàn phế,công phu tu dưỡng cả đời không khéo lại bị Lệnh Hồ Xung hút sạch. Vô Trần đạo trưởng nghĩ tới đó đã thấy kinh hãi sởn cả da gà bèn vận lực giật thật mạnh.

Bên phía Lệnh Hồ Xung,chàng thấy nội lực của đối phương bị Hấp Tinh Đại Pháp của mình hút lấy thì cũng cả kinh trong lòng. Phải biết,rằng năm xưa chàng vô tình luyện được Hấp Tinh Đại Pháp của nhạc phụ đại nhân Nhậm Ngã Hành qua khẩu quyết trên tấm thiết bảng dưới đáy Tây Hồ. Nhưng từ khi biết đây là môn võ công bàng môn tà đạo,chuyên dùng để hút lấy công lực người khác thì chàng đã quyết không sử dụng nó nữa. Thế nhưng Hấp Tinh Đại Pháp khi đã luyện thì đã thành phản ứng của cơ thể. Khi một lực mạnh tác động tới chàng thì cơ thể tự sinh ra phản ứng hấp thụ công lực đó. Nếu chỉ vậy thôi thì đã chả nói làm gì. Đằng này mỗi lần hút nội lực của đối phương,chàng lại phải bỏ thời gian vận công hóa tán dung hòa nguồn nội lực đó với cơ thể,nếu không bản thân sẽ bị nội thương trầm trọng,lâu ngay sẽ dẫn đến tử vong. Lượng công lực hút được càng nhiều,thời gian vận công hóa tán sẽ càng lâu. Nếu giờ chẳng may mà hút hết nội lực của Vô Trần đạo trưởng, Lệnh Hồ Xung có lẽ phải nghỉ trận tiếp theo mới có đủ thời gian mà điều tiết. Điều này nằm ngoài ý đồ chiến thuật,một kiếm đánh bại cả hai đấu thủ đội bạn,lập uy danh áp đảo quần hùng mà chàng đề ra trước khi vào trận. Nam tử hán đại trượng phu,đã nói được thì phải làm được chứ không còn đâu là thể diện nữa.

Nghĩ đến đây,Lệnh Hồ Xung cũng vội thu hồi Đại Pháp,lại vận thêm lực mà đẩy đối thủ ra. Cùng lúc đó, Vô Trần đạo trưởng cũng đang vận lực giật mạnh. Tình huống này khác gì hai bên đang vận sức kéo co thì một bên buông tay thả dây. Vô Trần đạo trưởng lập tức toàn thân hẫng hụt, mất đà chới với ngã lộn ra sau mấy vòng tới sát mép khán đài mới dừng lại được. Cả khán đài đồng loạt cười ồ lên thích thú. Vừa đau vừa xấu hổ,Vô Trần quên mất luôn lời Độc Cô Cầu Bại dặn dò khi nãy. Lão quát to một tiếng,đoạn múa kiếm xông tới tấn công Lệnh Hồ Xung như vũ bão bằng kiếm pháp sở trường.

“Cả giận thì mất khôn.”,ông bà ta đã nói thì không có sai câu nào. Bảy mươi hai đường Truy Hồn Đoạt Mệnh Kiếm Pháp của lão dùng với ai thì được chứ đụng phải Phá Kiếm Thức thì nào có ích chi. Cứ nửa chiêu lão đánh ra,Lệnh Hồ Xung trong tích tắc đã nhìn thấy sơ hở mà công kích vào đó khiến lão không thể tiếp tục,lại phải biến chiêu đón đỡ. Mỗi lần hai kiếm chạm nhau,nội lực của lão lại bị Hấp Tinh Đại Pháp làm tiêu hao mất một ít. Sau một hồi kịch liệt công kích,Vô Trần đạo trưởng đã nguy nay lại thêm loạn. Giờ lão chỉ còn biết di chuyển tránh né đòn tân công của Lện Hồ Xung mà nào có dám ra đòn tấn công hay dùng kiếm đỡ gạt nữa.

Lệnh Hồ Xung ban đầu còn dùng kiếm công kích,sau chàng chỉ đứng đó chống kiếm,dùng mắt nhìn vào sơ hở của đối phương cũng đã khiến Vô Trần hoảng hồn nhảy Đông né Tây rồi. Hai người kẻ nhìn người nhảy hồi lâu,hết Break dance lại tới Cổ điển,hết điệu này tới điệu khác khiến mồ hôi Vô Trần càng lúc càng túa ra như tắm,hơi thở trở nên nặng nhọc thấy rõ. Thấy thời cơ đã tới, Lệnh Hồ Xung hoành kiếm chắn ngang đường từ từ dồn Đạo sỹ thích nhảy múa,Vô Trần đạo trưởng vào góc võ đài. Chàng khi này mới thu lại ánh mắt soi mói đầy công kích, mỉm cười cất lời:

Vô Trần huynh lúc đầu giao đấu dường như đã ngộ ra được kiếm thuật của Độc Cô tiền bối. Chỉ cần đạo trưởng sau hôm nay bỏ công ra nghiên cứu,sau này kiếm thuật sẽ có nhiều bước đột phá. Tại hạ nhờ vào Hấp Tinh đại pháp mà dành được chút lợi thế,hơn được một chiêu,nửa thức. Thực lấy làm may mắn lắm. Mong đạo huynh buông kiếm nhận thua để giữ hòa khí kẻo lại phải nhảy cho tới lúc kiệt lực thì… mỏi chân lắm!Vô Trần đạo trưởng lúc này mới thôi không nhảy nữa. Lão khom người thở dốc, ngán ngẩm lắc đầu nói:

Ngay từ khi bắt đầu giao đấu,tại hạ đã cam bái hạ phong. Nhưng có lời của tiền nhân giáo huấn,nên tại hạ quyết tử chiến để bảo vệ hòa bình Thế Giới và sự yên bình của muôn dân mà thôi. Giờ đã thi triển toàn lực mà vẫn không xi nhê gì thì cũng không dám mặt dày mà tiếp tục nữa. Chỉ mong Lệnh Hồ huynh đệ đừng phá hủy Địa cầu,bán nước cầu vinh thì tại hạ nguyện chết cũng chẳng từ. Lệnh Hồ Xung nghe vậy liền ngẩn người ra hỏi lại:

Tiền bối đó là ai? Sao lại có chuyện đó được? Vô Trần định cất tiếng trả lời thì trong tai lại vang lên tiếng của lão Độc Cô.

Đồ ngu ngốc! – Độc Cô Cầu Bại nghiến răng trèo trẹo – Không được nói ra. Thôi chịu thua đi!Vô Trần Đạo Trưởng bị mắng chửi bất ngờ thì chợt ngẩn tò te. Lão bất ngờ vứt kiếm xuống đất đánh choeng,bưng mặt òa khóc mà bỏ chạy thẳng về khu kỹ thuật của đội nhà. Vừa về tới nơi,lão liền ôm chầm lấy Văn Thái Lai mà nức nở lên rằng:

Tôi hổng có ngu à nha! Bé tới giờ chưa ai dám chửi tôi ngu à nha! Người thật là quá quắt lắm. Huhu! Thiên tí như lai Triệu Bán Sơn tranh thủ lúc Lệnh Hồ Xung còn đang ngơ ngẩn,tập trung vào hành động bất ngờ của Vô Trần đạo trưởng,bèn tung người nhảy lên lôi đài,miệng nói oang oang,tay thì ra đòn tấn công hòng chiếm tiên cơ:

Lệnh Hồ công tử,xin lĩnh giáo!Vừa nói dứt lời Thiên Tí Như Lai hai tay liên tục phát xạ ám khí bằng thủ pháp độc môn gia truyền đời đầu. Triệu Bán Sơn quả không hổ danh là cao thủ số một về ám khí của mùa giải năm nay. Trong chưa đầy ba giây,ba mươi mấy món ám khí đã cùng lúc phá không bay tới mà công kích Lệnh Hồ Xung. Nào phi tiêu,nào tụ tiễn,nào thiết liên tử,nào thiết tật lê,nào phúc bồn tử,nào nấm kim châm… cái to cái nhỏ mang theo kình khí kinh người,bao trùm khắp các yếu huyệt của đối phương. Sau cái phất tay cuối cùng của Thiên Tí Như Lai,lại thêm một màn mưa phi châm từ trên cao phủ xuống như mưa,đó chính là thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ nhằm không cho Lệnh Hồ Xung khinh thân tránh né. Tất cả mọi người lại một lần nữa “Ồ!” lên kinh ngạc và lo lắng cho tính mệnh của Lệnh Hồ Xung. Một số phần tử có tiền sử bị bệnh tim mạch lập tức phải lôi linh đan diệu dược ra mà phục vào thì mới tiếp tục theo dõi được.

Độc Cô Cầu Bại và Vương Trùng Dương lúc bấy giờ đang sang tiền chung độ,chợt thấy Triệu Bán Sơn xuất độc chiêu này thì cũng há hốc mồm sững lại mà xem. Vương Trùng Dương tiền cầm vào tay cũng quên cả cho vào túi.hai mắt trợn ngược nói không nên lời. Độc Cô Cầu Bại một đời phiêu bạt,đã từng gặp biết bao nhiêu cao thủ vậy mà giờ thấy thủ pháp này cũng không khỏi lạnh người. Khi xưa lão sáng tạo ra Phá Tiễn Thức chuyên dùng để khắc chế kẻ thù sử dụng ám khí,nhưng cũng không nghĩ tới có người có thể phát động ám khi tới mức quỷ khốc thần sầu như Thiên Tí Như Lai Triệu Bán Sơn.

Lệnh Hồ Xung lâm nguy chưa kịp loạn đã thấy ám khí bay tới kín trên đầu và trước mặt. Biết có né tránh không kịp,chàng bèn vội huy động trường kiếm đỡ gạt,áp dụng Độc Cô đệ cửu kiếm Phá Tiễn Thức năm xưa dùng để chọc mù mắt mười lăm cao thủ phái Tung Sơn mà phản công. Chàng gạt được phần lớn ám khí,đánh bật được hai trái phúc bồn tử trở lại phía họ Triệu nhưng vẫn bị trúng thương liền mấy chỗ trên người,cũng còn may mà tránh kịp được những chỗ yếu hại nên vẫn có thể tri trì,tiếp tục giao chiến được.

Về phần Triệu Bán Sơn,mắt thấy hai trái phúc bồn tử bị đánh bật trở lại về phía mình,Triệu lão tam không cần đón bắt mà lại tung cước đá bật lại về phía Lệnh Hồ Xung như thể đang chơi cầu mây. Đồng thời hai tay lão cũng thọc vào bọc trong người lấy ám khí mà chuẩn bị phát xạ lần hai. Lệnh Hồ Xung đã nếm phải trái đắng một lần nào để cho họ Triệu một lần nữa đắc thủ. Chàng vung kiếm chém hai trái phúc bồn tử ra làm bốn rồi phóng kiếm đâm tới yết hầu của Triệu Bán Sơn. Triệu lão biết mình nếu giao đấu trực tiếp thì không phải là đối thủ của họ Lệnh Hồ. Lão bèn áp dụng chiến thuật du đấu,vừa chạy vòng tròn né đòn của Lệnh Hồ Xung,vừa liên tục phát xạ ám khí với rải đinh ngăn đối thủ vào gần. Lệnh Hồ Xung vác kiếm đuổi theo,vừa đuổi vừa đỡ gạt ám khí,vừa né đinh để tránh thủng lốp thực vất vả vô cùng. Hết cách,chàng đành phải dùng tới tâm kế bằng cách hô hoán chửi bới,khích bác Triệu đương gia. Nào là: “Chạy như chó!”,“Hèn! Nhục lắm con ạ!”,rồi là “Đinh tặc! Bắt lấy nó bà con ơi!” lúc lại là: “Có giỏi thì đứng lại tank!”

Tất nhiên là Triệu Bán Sơn chẳng dại gì mà giỏi trong tình thế hiện tại. Thế nên lão cứ chạy,Lệnh Hồ Xung cứ đuổi. Hai người thành thế rượt đuổi vòng tròn vô cùng ngoạn mục. Mà vì là chạy vòng tròn nên một hồi sau cũng không còn phân biệt rõ được là ai đang đuổi theo ai nữa.

Lệnh Hồ Xung ngoài kiếm thuật thông thần thì khinh công hay quyền cước cũng chỉ thuộc dạng trên trung bình một chút. Nãy giờ chàng dốc sức truy đuổi Triệu Bán Sơn nhưng thủy chung vẫn không bắt kịp cũng tự thấy bất ổn mà nảy sinh chán nản trong lòng. Luồng nội công của Vô Trần đạo trưởng khi nãy chàng hút phải vẫn chưa được hóa tán khiến chân khí bắt đầu có biểu hiện nhộn nhạo khó chịu. Nếu còn dùng dằng,để lâu ắt sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc không đáng có. Chàng thầm nhủ phải tốc chiến tốc thắng rồi còn nghỉ ngơi. Thế nhưng Triệu lão vẫn cứ lằng ngoằng chạy vòng quanh mà không để chàng áp sát,muốn lão dừng lại ắt phải dụng chút thủ đoạn mới được.

Về phía Triệu Bán Sơn,sau một hồi áp dụng chiến thuật du đấu, ám khí lão mang theo cũng đã đã cạn,trong bụng khi này đang rất lo lắng,chưa tính ra tiếp theo phải làm thế nào đây. Lão nắm chặt chiếc phi đao cuối cùng trong tay định bụng một đòn tất sát cuối cùng này,nếu không đả bại được Lệnh Hồ Xung thì sẽ dừng lại mà tuyên bố đầu hàng. Dù sao thì lão cũng đã dốc hết sức rồi,lại có cái cớ là bị Nhậm Ngã Hành đả thương trước trận nên có thể ngửng cao đầu mà rời khỏi sàn đấu đồng thời tránh được một phen thương tổn. Bụng đã quyết là phải lập tức làm ngay. Lão ngắm nghía,đoán định chuẩn xác đoạn xuất thủ pháp tuyệt chiêu Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh,phi đao trong tay phóng ngược lại về phía Lệnh Hồ Xung. Đoạn không chần chừ,lại cắm đầu chạy tiếp!

“Rầm!”. Khán giả lại đúng kịch bản mà “Ồ!” lên nhất loạt. Triệu Bán Sơn chân vẫn chạy mà đầu ngoảnh đầu lại nhìn. Chỉ thấy,Lệnh Hồ Xung lúc này đã ngã gục dưới sàn,toàn thân co giật,kiếm cũng văng xa khỏi người. Đoán định đối phương thực đã trúng đòn sát thủ của mình. Triệu lão từ ngạc nhiên chuyển thành mừng rỡ,lập tức phanh lại cái kít,quay ngoắt một trăm tám chục độ,thân ảnh như điện xẹt mà lao thẳng về phía Lệnh Hồ Xung xuất ra đòn điểm huyệt độc môn sở trường. Không nhân lúc này thì còn đợi tới khi nào nữa. Lão chắc mẩm một chiêu này chắc chắn đắc thủ,có thể hoàn toàn khống chế được đối thủ mà dành thắng lợi. Chẳng dè,khi tay lão chỉ còn cách độ một tấc, Lệnh Hồ Xung bỗng nhiên lăn người một vòng tránh được cú đâm sau lưng chiến sỹ. Đồng thời hai tay chàng cùng lúc sử Tiểu Cầm Nã Thủ tóm chặt vào mạch môn của lão. Triệu lão chỉ kịp óe lên một câu:

Óe! Trúng kế rồi!Dứt lời,toàn thân lão run lẩy bẩy,hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn mà khuỵu xuống,quỳ trước mặt họ Lệnh Hồ. Nội lực trong người Triệu lão như nước lũ tràn vỡ đê, cuồn cuộn tuôn ra. Triệu lão bụng thầm kêu không ổn,nhưng hữu tâm vô lực không làm sao mở miệng nhận thua cho được. May cho lão là Lệnh Hồ Xung rượu thì cũng nát đấy cơ mà tính tình nhân ái,thương người nên chỉ dọa chút cho lão sợ thôi. Thấy Triệu lão chỉ có thể ú a ú ớ,biết diệu kế đã thành,chàng liền thu hồi Hấp Tinh Đại Pháp,đoạn tung một cước trúng hạ bộ của Triệu lão rồi cười khà khà:

Triệu Bán Sơn kia đã chịu phục mưu ta chưa? Tưởng ta lag mạng thật mà định làm thịt ta sao?Triệu Bán Sơn tay ôm hạ bộ nhăn nhó,đau đớn,cất giọng lí nhí:

Hức hức! Tại hạ tâm phục khẩu phục rồi. Xin cam bái hạ phong!Chỉ chờ có vậy,tiếng cồng báo hiệu kết thúc trận đấu theo đó cũng vang lên.

“Xoeng!”

Cả đấu trường lập tức trở nên ồn ào và náo nhiệt,tưng bừng. Lệnh Hồ Xung trong phút chốc đã bị vây quanh bởi những lời chúc tụng của đồng đội và các câu phỏng vấn của cánh nhà báo. Trên khán đài,khán giả đồng thanh hô vang tên của tuyển thủ xuất sắc nhất trận đấu: “Lệnh Hồ Xung! Lệnh Hồ Xung!” Đội Cheer Leader Đào Cốc Lục Tiên nào chịu bỏ lỡ dịp này,lâp tức mặc juyp,đứng lên vai nhau thành thế Kim Tự Tháp mà điên cuồng vẫy quả bông biểu diễn.

Hòa thêm vào khối âm thanh ầm ĩ khắp cả đấu trường,tiếng loa rè rè của Ban Tổ Chức lúc này vang lên công bố:

Ban Tổ Chức chúng tôi xin trân trọng thông báo: Xin chúc mừng đội Tiếu Ngạo Giang Hồ Truyện đã chiến thắng trận khai mạc và giành được quyền đi tiếp vào vòng bán kết. Trận đấu thứ hai giữa hai đội: Thiên Long Bát Bộ và Hiệp Khách Hành sẽ được bắt đầu sau mười lăm phút nữa. Quý vị khán giả có nhu cầu gì thì mau giải quyết để có thể chuyên tâm theo dõi trận đấu. Đề nghị đội vệ sinh nhanh chóng vào vị trí làm nhiệm vụ. A lô,a lô” Vậy là với tài trí tuyệt đỉnh của mình,Lãng Tử Lệnh Hồ Xung đã tỏa sáng,lập một cú đúp trong trận đấu. Qua đó đưa cả đội Tiếu Ngạo Giang Hồ vượt qua vòng đầu tiên để ghi tên mình trong danh sách vòng Tứ Hùng. Liệu đội tiếp theo sẽ là đội nào đây? Đội Thần Long Black Berry hùng mạnh với bộ ba nguyên tử Phong – Trúc – Dự hay là đội Hói Khiếp Hàng với siêu sao Cẩu Tạp Chủng Thạch Phá Thiên sẽ đoạt được tấm vé thứ hai?
alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc