Vương Trùng Dương ôm vai bá cổ Độc Cô Cầu Bai hí hớn kéo lão ra khỏi khu vực thi đấu. Vừa ra đến bên ngoài,hai người liền thi triển khinh công tới tột đỉnh mà len lách giữa đám đông khán giả đang chen chúc nhau đứng ngồi kín đặc cả sân. Đây là những quần hùng chậm chân không mua được vé,phải đứng ngoài theo dõi thi đấu qua Cách Không Truyền Hình Khí Trực tiếp qua màn hình lớn do Ban Tổ Chức dựng lên phục vụ. Lúc này đang là giờ nghỉ giải lao trước khi diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng bảng nên quần hùng đang hò nhau đi ăn uống,giải quyết các nhu cầu bức thiết của cá nhân và toàn xã hội. Người qua kẻ lại nói chuyện rôm rả,nhộn nhịp náo nức không kể xiết nên không kể nữa.
Nói lại chuyện,Vương Trùng Dương vì sợ Độc Cô Cầu Bại đổi ý nên khi trận đấu giữa Thiên Long Bát Bộ và Hiệp Khách Hành vừa kết thúc,lão đã hối hả thúc giục Độc Cô lão lên lau sàn cho nhanh để còn tranh thủ thời gian đi tìm Dương Quá đòi lại Huyền Thiết Trọng Kiếm. Hai lão phải đi gấp cho kịp quay lại mà theo dõi trận đấu giữa Ỷ Thiên Đồ Long vs Tuyết Sơn Phi Hồ. Giải đấu ngàn năm có một này,dù để lỡ mất một giây thôi cũng là một sự lãng phí không thể chấp nhận được. Vậy nên,phải đi cho nhanh!
Chạy Đông rẽ Tây một hồi đoạn hai lão còn phải chen lấn với đám người hâm mộ đang tụ tập hò reo,chăng cờ hoa biểu ngữ cổ động cho đội nhà thì mới tới được chỗ phòng thay đồ của đội Thần Điêu Hiệp Lữ. Thế nhưng,lúc này là thời điểm chuẩn bị trước trận đấu,các tuyển thủ đều đang ở bên trong đóng cửa để tập trung dưỡng thần,điều hòa chân khí. Cửa phòng đóng chặt kín. Đứng chắn bên ngoài là cặp hộ vệ Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô,hai đệ tử của Kim Luân Pháp Vương đến từ Mông Cổ. Hai người đeo kính đen,khoanh tay đứng gác,nội bất xuất,ngoại bất nhập để tránh ảnh hưởng đến tinh thần cũng như giảm khả năng gian lận bán độ của các tuyển thủ.
Vương lão thấy tình hình có vẻ khó khăn như vậy thì mắt trước mắt sau kéo khẩu trang lên che mặt rồi đẩy dúi Độc Cô Cầu Bại lên phía trước. Độc Cô lão chỉ kịp kêu: “Úi cha!” một tiếng thì đã chới với tới trước mặt hai đồng chí vệ sĩ rắn mặt kia. Đạt Nhĩ Ba nặng nè bước tới,cúi xuống dòm vào mặt Độc Cô Cầu Bại tuôn một tràng tiếng Mông Cổ:
- Xi ca lô,ba chi khươn. Xí cà lồ. A lê hấp!
Độc Cô Cầu Bại lần đầu tiếp xúc với người nước ngoài,trong lòng không khỏi hoảng hốt. Lão liền quay lại kiếm tìm đồng đội bằng ánh mắt cầu cứu nhưng Vương lão không biết đã lẩn đi đâu mất từ bao giờ. Độc Cô lão chửi thầm: “Bạn bè chi mà khốn nạn!” đoạn đành quay lại một mình đối diện với thực tế. Tiến không được mà thoái không xong,chẳng còn cách nào khác,lão đành vận dụng hết khả năng ngoại ngữ siêu đẳng của mình,lắp bắp cố giải thích bằng tiếng Ăng-lê trong niềm tin vô vọng:
- Hê..hê.. hê lố. Mít xờ tơ Duong Qua hía?
Lão phát âm rõ ràng,lại nhấn từ nhả chữ chuẩn như người Ăng-lê xịn như vậy mà Đạt Nhĩ Ba dường như không hiểu gì. Chỉ thấy gã sau khi nghe Độc Cô Cầu Bại nói xong liền trợn mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống lão gầm lên vào mặt lão:
- À lê,xí la xí lô,xí cà lồ!
- Mi…mi…Duong Qua,Duong Qua…diu diu. Ô kế? Ve ri gấp!- Độc Cô Cầu Bại bắt đầu đã phải kết hợp khả năng ngoại ngữ siêu cấp của mình với ngôn ngữ cơ thể. Lão cố chỉ chỉ tay về phía cửa ra dấu muốn vào.
- A lê a lê tút xuýt! – Đạt Nhĩ Ba lại gầm lên rồi đẩy mạnh vào vai Độc Cô lão ý bảo lão đi chỗ khác đi.
Độc Cô Cầu Bại thấy gã động thủ động cước trên người mình thì trong tâm đã động nộ nhưng lão vẫn cố kìm nén tức giận đưa mắt nhìn quanh. Trong tay lão không tấc sắt,xung quanh cũng chẳng có cây cỏ gì mà dùng thảo mộc thay kiếm cả,thế nên không có kiếm Độc Cô Cầu Bại cũng chỉ thường thôi,chả chắc đã tiếp được gã Đạt Nhĩ Ba cao to đen hôi này quá mười chiêu. Quân tử động khẩu chứ không động thủ. Nghĩ vậy Độc Cô lão bèn lùi lại,hạ giọng mềm mỏng van xin:
- Ai em so zi! Bất…bất…ziu cho toi gap Duong Qua. Co viec quan trong.
Hoắc Đô đứng quan sát nãy giờ,thấy Độc Cô lão dùng ngoại ngữ nên tưởng lão này cũng là người nước ngoài nên phó mặc cho sư huynh giải quyết. Giờ thấy Độc Cô lão lại phọt ra tiếng bản địa mới biết chỉ là người đi ngoài ra nước. Gã mới tiến lại,vỗ vai Đạt Nhĩ Ba lí láu xi lô mấy câu gì đó không ai hiểu cả. Đoạn gã mới hướng về phía Độc Cô Cầu Bại lễ độ cất lời:
- Chẳng hay tiền bối đây cần gặp Tây Cuồng Dương Quá có việc gì?
Độc Cô Cầu Bại thấy cậu trai này hiểu tiếng mình nói thì mừng như bắt được vàng. Không kiềm được vui sướng,lão vội tóm tay Hoắc Đô lắc lắc mà nói:
- May quá! Thì ra là người mình. Xin đồng chí báo giúp với Dương Quá là có chủ nợ đến cần gặp gấp.
Độc Cô lão vốn bản tính thật thà,nào có biết trí trá,điêu ngoa nên nghĩ làm sao nói vậy. Hoắc Đô nghe vậy lập tức ngẩn tò te,ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Lão tiền bối không biết có lầm không? Anh Quá và chị Long là chủ một trang trại ong mật lớn nhất toàn quốc,đất đai rộng lớn khắp một vùng Chung Nam Sơn,giàu có nức tiếng Thiên hạ. Vậy mà anh chị ấy lại nợ tiền bối sao? Mà dù có nợ thật thì lúc này,anh chị ấy cần tĩnh tâm chuẩn bị tinh thần cho trận đấu tới. Mong tiền bối rời bước,để sau giải đấu rồi tính có được chăng?
- Không được. Đợi đấu xong thì muộn mất. Phải trả ta ngay. – Độc Cô Cầu Bại bị kích động quát lên,hai mắt vằn long lên song sọc – Mau kêu Dương Quá ra đây cho ta!
Hoắc Đô lại thêm một lần nữa bị bất ngờ. Gã không thể hiểu vì sao lão tiền bối hiền lành này đột nhiên lại nhảy tưng tưng lên mà kêu réo như đỉa phải vôi vậy. Gã cố tỏ ra bình tĩnh,điềm đạm trả lời với giọng dứt khoát:
- Tại hạ đã nói hết nhẽ. Mong tiền bối lui bước. Mời!
Đoạn gã khoát tay gọi Đạt Nhĩ Ba,hai người lại đeo kính đen, song song đứng khoanh tay chắn giữa Độc Cô Cầu Bại và cửa ra vào khí thế bức nhân. Hai kẻ hậu bối này đâu biết rằng,năm xưa vì si kiếm mà Độc Cô Cầu Bại từng dấn thân vào ma đạo để tiềm tu. Cái ngoại hiệu Kiếm Ma Độc Cô cũng từ đó mà ra,bệnh tâm thần phân liệt cũng theo vậy mà tới. Thường nhật,Độc Cô Cầu Bại tính tình hiền lành hòa nhã,sống nội tâm,thích cô độc,yêu màu tím thủy chung. Thế nhưng nếu như bị kích động khiến ma tính khởi phát,lão sẽ trở thành một ác ma đầu giết người không gớm tay,là một mối nguy hiểm cho toàn xã hội. Dù đã nhiều lần chạy chữa,đi hết trại này tới trại khác,dùng đủ thuốc này đến thuốc kia nhưng lão vẫn chưa thể trị được bệnh,mầm mống hiểm nguy của xã hội vẫn tiềm ẩn xuất hiện bất cứ lúc nào. Lần này Độc Cô lão tới tham gia Đại hội Võ lâm hoàn toàn không được sự đồng ý của bác sỹ điều trị. Thế nhưng cơ hội ngàn năm một thuở,làm sao lão có thể bỏ lỡ?
Đã lâu lắm rồi Độc Cô lão mới được sống giữa bầu không khí nhiệt náo như hôm nay,trong tương lai gần lão lại sắp có năm triệu mà Vương Trùng Dương hứa hẹn nên tâm tình đang trong cơn phấn khích tới độ. Thế mà tiền đã sắp đến tay mà lại bị chặn lại,hai kẻ trước mặt lại dám động tay động chân mà đuổi lão đi. Đối với Độc Cô Cầu Bại đó là một nỗi nhục lớn lao,thử hỏi làm sao lão có thể nhẫn nhịn chịu đựng được đây? Càng nghĩ lão càng uất,lão càng hận,lão càng giận dữ. Và lão dần biến đổi. Cơn giận dữ như chiếc chìa khóa,tháo bỏ mọi xiềng xích ràng buộc Ma tính bên trong Độc Cô Cầu Bại. Hai mắt vằn đỏ,đồng tử chợt đen ngòm như hố đen vũ trụ,Độc Cô lão từng bước,từng bước,lừ lừ tiến về phía hai người kia.
Đạt Nhĩ Ba nào có biết gì,thấy lão tiến đến liền trợn mắt quát tháo:
- Xi ca lô ba chi khươn,A lê a lế à lê!
Qua mắt kính đen hiệu Rayban,Hoắc Đô vẫn đang chăm chú quan sát những biểu hiện kỳ lạ của đối phương. Gã cảm nhận được từng sự biến đổi từ vẻ ngoài đến bên trong của lão. Dường như mọi sự không chỉ đơn giản như vẻ ngoài nhìn thấy,lão tiền bối kia lai lịch ắt chẳng phải tầm thường. Bỗng nhiên gã thấy trong lòng bất ổn,hồi hộp,tim đập loạn nhịp mà không có lý do. Thực ra là có đấy,gã đang sợ,một nỗi sợ hãi mơ hồ đang dần bao phủ tâm trí gã. Toàn thân gã ớn lạnh,gai ốc nổi khắp cơ thể,tóc gáy dựng đứng,một điều gì đó rất xấu xa đang tới rất gần. Phía trước mặt,sư huynh Đạt Nhĩ Ba của gã dường như cũng đã cảm thấy điều tương tự. Chỉ thấy y vội vàng thối lui liền mấy bước,rồi quay lại nhìn Hoắc Đô,ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi tột cùng. Cả hai đồng loạt thốt lên:
- Xi ca lố,xi ca loa!
Vừa dứt lời,cả hai người chợt cảm thấy cổ họng mình như bị bóp nghẹt,hô hấp bị đình trệ khó khăn,muốn kêu không được,muốn khóc cũng chẳng xong. Phải chăng đây chính là kỳ chiêu Vô Hình Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ trong truyền thuyết?
Quan sát từ bên ngoài chỉ thấy một luồng Tử khí đang từ cơ thể Độc Cô Cầu Bại tuôn ra nghi ngút,mỗi lúc một dày đặc hơn. Luồng Tử khí đó lúc đầu chỉ bao bọc lấy cơ thể lão Độc Cô rồi bất ngờ vụt ra trùm lên cả Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô trong nháy mắt. Lúc Độc Cô lão lạnh lùng cất bước vượt qua,cũng là lúc thân thể của hai người họ đổ vật xuống đất,hai mắt trợn tròn kinh hoàng,miệng sùi bọt mép,không rõ là còn sống hay đã chết. Độc Cô Cầu Bại,bây giờ đã trở thành Kiếm Ma vẫn lừ lừ lướt tới trước dù cánh cửa vào phòng thay đồ của đội Thần Điêu đã sát trước mặt.
“Rầm!”
Cánh cửa đột ngột mở ra đập thẳng vào mặt khiến Kiếm Ma Độc Cô xây xẩm mặt mày. Lão bưng mặt thét lên be be:
- Đi đứng kiểu gì vậy. Vỡ mặt người ta rồi.
Bên trong phòng,một giọng nam trầm ổn vang lên:
- Tại hạ Quách Tỉnh,kính xin hỏi cao nhân phương nào tới đây gây rối?
Nguyên cú va chạm vào đầu vừa rồi vô tình đã khiến Kiếm Ma choàng tình lại từ cơn bệnh cũng giống như kiểu chúng ta đang ngủ thì bị dội nước vào mặt vậy. Lão tỉnh dậy tức thì ngay lập tức, bản tính hiền lành,lương thiện thường ngày lại trỗi dạy mà khóa kín Ma tâm. Lão hoàn toàn không nhớ những gì vừa xảy ra vừa rồi,vậy nên khi nghe Quách Tỉnh hỏi vậy bèn luống cuống trả lời:
- Tại hạ không có ý gây rối. Chỉ là có chút việc tới tìm Dương Quá,mong Quách đại hiệp cho phép gặp gỡ trong chốc lát.
Quách Tỉnh trả lời:
- À thì ra là vậy. Tiếc là Dương hiền điệt cùng Tiểu Long Nữ bị kẹt xe,tắc đường giờ vẫn còn chưa tới. Có gì mời tiền bối gọi vào di động hẹn hai bạn ý xem thế nào vậy.- Giọng họ Quách đột nhiên chuyển sang thất thanh - Ái chà,tại sao nhị vị vệ sĩ của chúng tôi lại bất tỉnh nằm kia? Phải chăng là tiền bối hạ độc thủ?
- Không phải đâu là không phải đâu. – Độc Cô Cầu Bại nhảy dựng lên - Không phải là do ta làm.
- Còn chối ư? Ngoài người ra,ở đây đâu còn ai! – Quách Tỉnh quát lớn – Có gan ăn vạ thì có gan chịu đòn. Cứ đỡ một chiêu này của ta rồi hẵng tính! Hây dza!
Kèm theo tiếng thét,một luồng chưởng lực cực kỳ bá đạo từ trong phòng phóng thẳng về phía Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô lão phản ứng cũng nhanh lẹ vô cùng,lão kêu “Úi chà!” một tiếng,vội nhảy lên cao tránh né. Độc Cô lão nghĩ bụng: “Một sự nhịn là chin sự lành,thôi thì mọi chuyện để sau tính tiếp. Vào tình huống này,có dừng lại giải thích chỉ sợ chuyện càng lúc càng rối.” Nghĩ sao làm vậy,cơ thể còn đang lơ lửng trên không,Độc Cô lão liền xuất ra một chưởng đón lấy chưởng kình của Quách Tỉnh,rồi nương theo đó mà mượn đà lăng thân mình lên cao. Tới khi còn cách mái nhà độ ba bộ,lão liền xuất thế Bích Hổ Du Tường một mạch leo thẳng lên mái rồi cong đuôi bỏ chạy.
Tiếng Quách Tỉnh vang lên từ phía đằng sau:
- Muốn chạy ư? Đâu có dễ thế? Anh em theo ta!
Từ trong phòng,ba đạo nhân ảnh phóng vút ra đuổi theo Độc Cô lão. Ba người đó là Quách Tỉnh,Hoàng Dung và Kim Luân Pháp Vương,ba trụ cột của đội Thần Điêu Hiệp Lữ. Tam đại cao thủ hò hét nhau gia tăng cước lực đuổi bắt kẻ gây chuyện,phút chốc đã gần đuổi kịp Độc Cô lão. Tình thế thập phần khẩn trương.
Bỗng từ đâu,một luồng lực đạo thuần dương cương mãnh ập tới công kích thẳng về phía họ. Ba người Quách,Hoàng,Kim thấy thế công như bài sơn đảo hải,nói đến là đến,thoáng chốc đã đánh đến trước mặt thì nào dám chậm trễ,vội đồng loạt phanh gấp lại cái kít,xuất chiêu nghên đón. Nào ngờ luồng chưởng lực đang cương mãnh phóng tới ba người bỗng nhiên hóa thành mềm mại uyển chuyển,đổi hướng đánh thẳng xuống mái nhà nơi ba người đang đứng.
“Ầm!”Mái nhà bị luồng chưởng lực kia đánh trúng,gạch ngói,xà gồ lập tức vỡ vụn đổ sụp xuống bên dưới. Bọn Quách Tỉnh,mất chỗ dẫm chân cũng theo đó mà chới với rơi theo. Âm thanh hỗn loạn,cát bụi mịt mù,tình thế trở nên căng thẳng vô cùng. Nhưng phu phụ Quách Tỉnh và Kim Luân pháp vương đều thuộc hàng đại cao thủ. Vậy nên ba người dù lâm nguy cũng vẫn bất loạn,vừa rơi xuống đất là lập tức trụ vững,vận khí thủ thế đề phòng đánh lén ngay. Bọn họ thấy người tấn công mình võ công mưu trí đều cao tuyệt nên nào dám có chút khinh xuất,âm thầm đề tụ công lực đón đợi đòn tấn công tiếp theo. Đất đá gạch bụi vẫn lả tả rơi xuống,tinh thần cả ba đều căng như dây đàn,sáu con mắt đảo lia lịa quan sát khắp nơi.
Nào ngờ,ba người căng mắt đợi mãi cho tới khi bụi đất đã tan hết mà vãn không thấy có gì xảy ra cả. Khi này,Quách Tỉnh mới tung mình nhảy lên mái nhà,nghe ngóng tình hình. Họ Quách tìm kiếm,kiểm tra một hồi nhưng không thấy có dấu hiệu gì khác lạ,lão Độc Cô cũng đã khuất dạng từ lúc nào. Chàng ra chiều ngẫm nghĩ lung lắm,đoạn lẩm liền bẩm mấy tiếng “Quái lạ!” rồi nhảy xuống kéo vợ rủ nhau đi tắm rửa,thay quần áo. Kim Luân Pháp Vương ở bẩn nó quen,nên chỉ phủi bụi sơ sơ rồi quay trở lại phòng thay đồ làm thủ thuật hồi sức cấp cứu cho hai đệ tử . Chuyện vợ chồng Quách Hoàng tắm rửa ra sao,Kim Luân cứu chữa cho Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô thế nào âu cũng là chuyện thường ngày ở huyện,chuyện này tạm thời không cần nhắc tới nữa.
Lại nói chuyện, Độc Cô đại hiệp của chúng ta vì không muốn đánh nhau,dây dưa ân oán với lũ tiểu bối mà nhảy lên mái nhà chạy trốn. Lão chỉ mải miết cắm đầu chạy,hết băng mái rồi lại chuyền cành. Trong lòng thầm mong cho đối phương đừng bắt kịp để tránh một trường huyết chiến nên lão không để ý gì chuyện xảy ra phía sau mình cả. Đến khi quay đầu lại nhìn mà không thấy ai đuổi theo nữa,mới chịu dừng lại mà vịn tường thở dốc. Một lát sau,Vương Trùng Dương từ đâu chạy tới,dáng điệu nhàn nhã,nhe nhởn miệng cười. Vừa thấy Vương lão, Độc Cô Cầu Bại đã nhăn nhó cự nự:
- Sao nãy ngươi bỏ ta một mình ở đó. Suýt chút nữa là bị chúng nó xít đờ quây làm thịt mất rồi. Ngươi thật tử tế với bạn bè quá nhỉ!
- Ngươi nghĩ vừa rồi ai cản địa cho ngươi chạy trốn? – Vương Trùng Dương trợn mắt – Không có ta thì ngươi giờ này chắc đã bầm dập rồi chứ còn ở đó mà trách cứ. Hứ! Thực là làm ơn mắc oán mà!
- Ủa? Vậy hả? – Độc Cô ngượng nghịu gãi đầu.- Ta đâu biết gì đâu?
Vương lão hiu hiu mắt nhìn Độc Cô Cầu Bại như đánh giá xem xét rồi lại nói:
- Mà tất cả cũng tại ngươi. Tự nhiên lại ra tay đánh mấy thằng vệ sĩ tiểu bối đó làm gì? Hỏi han tử tế,không được thì tính cách khác chứ,hành vi côn đồ thế ai người ta chịu được.
Độc Cô Cầu Bại đưa tay cài lại khuy áo cổ,e dè, ngơ ngác nhìn Vương Trùng Dương phân trần.
- Sao ngươi nhìn ta kỳ vậy? Ta đâu có làm gì đâu?
Vương lão tròn mắt lộ vẻ ngạc nhiên ra mặt:
- Ngươi bị mất trí nhớ ngắn hạn hay sao vậy? Rõ ràng chính mắt ta thấy ngươi tấn công chúng bằng Vô Hình Tử Khí mà. Giờ ngươi lại nói ngươi không làm gì là sao? Trước ngươi có đi làm cơ quan nhà nước bao giờ không mà lại giỏi làm mặt trơ phủi tay trốn tránh trách nhiệm như vậy?
Độc Cô Cầu Bại ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu thở dài:
- Haiz! Ta cũng không hiểu nữa. Có thể là do hôm nay ta bị kích động quá mức nên sinh ra hiện tượng lạ này. Ừm,chắc là vậy rồi. – Dừng một chút lão nói tiếp – Thôi,vụ đó để từ từ tìm hiểu sau. Dù sao cũng cám ơn ngươi đã ra tay trợ giúp kịp thời. Giờ chúng ta về sân xem tiếp đi kẻo muộn. Còn việc đòi kiếm chút nữa tính sau nhé. Phu phụ Dương Quá khi nãy không có ở đó. Không hiểu là dở hay may đây?!
Hai lão nhìn nhau cả cười,rồi đồng loạt thi triển khinh công,chạy về phía sân thi đấu. Tiếng hò reo từ trong khu lôi đài vọng tới báo hiệu trận đấu tiếp theo đã đang diễn ra căng thẳng lắm rồi