Giang Mẫn giở có một thế kiếm ra đã làm cho mười hai tay cao thủ của phái Võ Đang đều mặt mũi tối tăm, vì thấy thế võ và kiếm thế của nàng rất thần diệu và oai hùng vô cùng cho nên họ mới cùng kinh ngạc như vậy. Võ công của Âu Dương Siêu được truyền từ Võ lâm Tam tuyệt với một quái nhân chột mắt không biết danh hiệu, những môn cờ sáo, chưởng, kiếm của chàng không một môn nào là không hãn thế kỳ học. Nhưng chàng thấy thế kiếm của Giang Mẫn huyền ảo thần dị cũng phải tắc lưỡi khen ngợi :
- Kiếm pháp cao siêu lắm.
Chàng vừa khen xong thì Giang Mẫn đã bỏ kiếm vào trong bao tủm tĩm cười rồi lườm chàng một cái trước khi quay lại sầm nét mặt nói với Nhất Phàm đạo trưởng.
- Ngươi có biết thế kiếm ấy không?
Nhất Phàm đạo trưởng mặt tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Giang Mẫn ngơ ngác hỏi :
- Có phải là Hải Thiên Vân Dũng không?
Giang Mẫn gật đầu đáp :
- Phải, chính là một thế tinh hoa nhất trong Thiên Cương kiếm pháp đấy.
Nhất Phàm đạo trưởng ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói tiếp :
- Thiên Cương Tứ Đại Tinh Hoa Tuyệt Chiêu là kiếm pháp trấn sơn của bổn phái thất truyền đã sáu mươi năm...
Y nói tới đó hơi ngừng lại, đưa mắt nhìn thằng vào Giang Mẫn nói tiếp :
- Không biết cô nương đã học pho kiếm này ở đâu?
Giang Mẫn lạnh lùng hỏi lại :
- Ngươi có biết tại sao năm xưa Tứ Đại Tuyệt Chiêu thất truyền không?
Nhất Phàm đạo trưởng thấy nàng hỏi như vậy mặt biến sắc trầm giọng đáp :
- Tốt hơn hết cô nương đừng hỏi gì cả đến vấn đề đó, chỉ nên trả lời bần đạo là cô nương đã học ở đâu pho kiếm này?
- Nếu bổn cô nương không thích trả lời thì sao?
- Không trả lời cũng không được.
- Chả lẽ bắt buộc bổn cô nương phải nói hay sao?
- Trấn sơn tuyệt học của bổn phái khi nào để lọt vào tay người ngoài?
- Vậy ngươi muốn gì?
- Chỉ cần cô nương cho biết là học thế kiếm này của ai thôi.
- Nói rõ cho ngươi biết rồi thì sao?
- Phiền cô nương đi yết kiến Chưởng môn, để người xét xử.
Giang Mẫn cười khanh khách đáp :
- Nếu bổn cô nương không thích thì sao?
- Khuyên cô nương nên nghe lời bần đạo thì hơn.
- Bổn cô nương không thích nghe đã làm gì được cô nương nào?
- Nếu vậy bắt buộc bần đạo phải ra tay cưỡng ép.
- Tùy ý.
- Cô nương đã học được kiếm trấn sơn tuyệt học của bổn phái, cỡ bần đạo không đủ sức chống đỡ Thiên Cương Tứ Đại Tinh Hoa Tuyệt Chiêu, nhưng...
Giang Mẫn không đợi y nói dứt, mỉm cười đỡ lời :
- Các ngươi sẽ dùng Thiên Cương kiếm trận vây chặt ta cho tới khi nào ta kiệt sức thì thôi phải không?
- Thiên Cương kiếm trận thiên hạ vô địch.
- Thiên Cương kiếm trận tuy thiên hạ vô địch thật, nhưng không có Thiên Cương Tứ Đại Tinh Hoa Tuyệt Chiêu chủ trận thì sẽ kém sắc và thiếu oai lực ngay phải không?
- Tuy vậy sự biến hóa ảo diệu của nó không thể coi thường được.
- Nếu bổn cô nương vừa ra tay dùng ngay Thiên Cương Tứ Đại Tuyệt Chiêu tấn công người giữ trận ở phía Đông thì liệu các ngươi có giữ nổi bổn cô nương không?
Nhất Phàm đạo trưởng nghe nói rùng mình, kinh hãi hỏi :
- Thế ra cô nương cũng biết hết sự biến ảo của Thiên Cương kiếm trận đây.
- Nếu tôi không biết thì làm sao nói được như thế?
Giang Mẫn nói tới đó bỗng nhìn Nhất Phàm đạo trưởng hỏi lại :
- Người nhất định bắt buộc cô nương phải gặp quý Chưởng môn phải không?
Nhất Phàm đạo trưởng gật đầu đáp :
- Cô nương đã có tuyệt học trấn sơn của bổn phái thì phải đi yết kiến Chưởng môn nhân để nói rõ sư thừa và uyên nguyên mới được.
Giang Mẫn ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :
- Được, bổn cô nương nhận lời nhưng không phải là bây giờ.
- Chờ Âu Dương Siêu thiếu hiệp đi phó ước Hoàng Sơn xong bổn cô nương thể nào cũng đến gặp Chưởng môn, chưa biết chừng còn trao trả Thiên Cương Tứ Đại Tuyệt Chiêu cho quý phái nữa.
Nhất Phàm đạo trưởng nghe nói mừng rỡ vô cùng vội hỏi lại :
- Cô nương nói thật hay nói dối?
- Nhưng bổn cô nương có một điều kiện này?
- Điều kiện gì?
- Nếu tối hôm nay các người không đột nhiên hiện thân và không ngăn trở Âu Dương thiếu hiệp, thì lúc này người bịt mặt đã bị bắt và đã sớm biết ai mạo nhận Thần Châu tam kiệt đi giết người để vu oan rồi, cho nên...
Nói tới đó nàng bỗng ngắt lời đưa mắt nhìn mười hai đạo sĩ nọ và nói tiếp :
- Bổn cô nương để các người đoái công chuộc tội, trước khi đi phó ước chúng ta hợp lực điều tra tên bịt mặt giết người giá họa kia, xem y là ai, tốt hơn hết bắt sống y.
Nhất Phàm nghe nói có vẻ chần chừ :
- Việc này...
Giang Mẫn sầm nét mặt lại hỏi :
- Các ngươi không bằng lòng hay sao?
Nhất Phàm đạo trưởng cau mày lại đáp :
- Việc này không phải anh em bần đạo không bằng lòng xin cô nương chớ có hiểu lầm.
Giang Mẫn hỏi tiếp :
- Thế tại sao đạo trưởng còn do dự như vậy?
Nhất Phàm đạo trưởng ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp :
- Lệnh dụ của Chưởng môn rất nghiêm, nếu bần đạo nghe lời cô nương thì trái lệnh dụ của Chưởng môn, cho nên bần đạo không sao tuân theo lời của cô nương được, mong cô nương lượng thứ cho.
Vì y thấy Giang Mẫn đã không những nhận lời ngay sau khi phó ước Hoàng Sơn rồi sẽ đi gặp Chưởng môn nhân để trần thuyết về uyên nguyên và còn hứa trao trả lại “Thiên Cương Tứ Đại Tinh Hoa Tuyệt Chiêu” cho Võ Đang nữa, nên không dám thất lễ với Giang Mẫn và lời lẽ cũng lễ phép hơn trước nhiều.
Giang Mẫn cười nhạt một tiếng nói tiếp :
- Như vậy các người vẫn chưa tin lời của bổn cô nương và cứ nhất định là đòi Âu Dương Siêu thiếu hiệp cuốn kiếm phổ cho được mới thôi phải không?
Nhất Phàm đạo trưởng đáp :
- Không phải bần đạo không tin lời của cô nương đâu. Sự thật chưa có cái gì làm bằng cớ để cho anh em bần đạo đem về thưa cùng Chưởng môn nhân hay, nên...
- Các người còn muốn cái gì nữa?
- Anh em bần đạo thừa lệnh đi đoạt lại kiếm phổ.
- Nếu không có kiếm phổ thì sao?
- Đành phải mời Âu Dương thiếu hiệp về núi, để Chưởng môn nhân định đoạt.
- Âu Dương thiếu hiệp còn bận nhiều công việc lắm, làm gì có thì giờ theo các ngươi về núi được?
- Anh em bần đạo không thể nể nang được nữa.
Giang Mẫn ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp :
- Nghe giọng nói các người thì đêm nay các ngươi nhất định phải phát huy oai lực của trận Thiên Cương kiếm phải không?
Nhất Phàm liếc nhìn Âu Dương Siêu rồi đáp :
- Điều này phải xem Âu Dương thiếu hiệp định đoạt như thế nào, chúng tôi mới quyết định sau.
Âu Dương Siêu lớn tiếng xen lời nói :
- Việc gì đạo trưởng phải ăn nói lễ phép như thế?
Nhất Phàm đáp :
- Xin thiếu hiệp nên lượng thứ cho, nếu thiếu hiệp chịu theo anh em bần đạo về núi Võ Đang...
Nghe tới đó chàng sầm nét mặt lại đôi ngươi lóng lánh, trông rất oai vệ mà nói tiếp :
- Nghe nói Thiên Cương kiếm trận của phái Võ Đang hãn thế thiên hạ vô địch. Đêm nay tại hạ muốn được sáng mắt ra, các người cứ giở thử xem có làm gì nổi tại hạ không?
Trong khi nói chàng thò tay vào túi lấy lá cờ Tích Độc Truy Hồn ra giơ lên phất một cái, bỗng thấy ánh sáng vàng lóe mắt, rồi chàng để ngang lá cờ ở trước ngực, trông rất hiên ngang.
Tuy chàng không muốn gây thù, gây hấn với các đạo sĩ Võ Đang nhưng thấy họ bướng bỉnh một cách vô lý như vậy, nên chàng mới nổi giận, huống hồ vừa rồi nếu không phải vì bọn chúng hiện thân cản trở mình, thì tên mạo danh giá họa bịt mặt kia làm sao mà tẩu thoát được. Vì vậy, chàng không sao nhịn được mới nổi giận quyết tâm dạy bảo cho bọn đạo sĩ Võ Đang bướng bỉnh này, đồng thời chàng cũng muốn nhân lúc này đấu thử với bọn đạo sĩ Võ Đang đã lừng danh trong giang hồ nhất là Thiên Cương kiếm trận của chúng vẫn tự cho là thiên hạ vô địch để xem oai lực của kiếm trận lợi hại như thế nào?
Nhất Phàm đạo trưởng nghe nói cười ha hả một hồi rồi đáp :
- Tục ngữ có câu: “Hổ phụ vô khuyển tử”, thiếu hiệp thật không hổ thẹn là người của dòng dõi Thần Kiếm Trấn Bát Hoang, Âu Dương đại hiệp, chỉ một điểm can vân hào khí này cũng đủ làm cho anh em bần đạo kính phục rồi.
Âu Dương Siêu lớn tiếng cười và nói tiếp :
- Đạo trưởng chớ quá tâng bốc tại hạ xin phát động kiếm trận ngay đi.
Nhất Phàm đạo trưởng mỉm cười nhìn Giang Mẫn chắp tay vái chào và nói tiếp :
- Xin cô nương hãy lui ra ngoài trận.
Giang Mẫn lạnh lùng đáp :
- Bổn cô nương không thích như thế.
Nhất Phàm đạo trưởng nghe nói ngẩn người ra, rồi cau mày lại nói tiếp :
- Tội gì mà cô nương phải chịu khổ hay hy sinh như vậy?
Giang Mẫn hỏi lại :
- Có phải đạo trưởng sợ sau khi phát động kiếm trận rồi, lỡ đả thương phải bổn cô nương phải không?
Nhất Phàm đạo trưởng lại tiếp :
- Cô nương đã biết rõ sự bí ảo của Thiên Cương kiếm trận rồi tất nhiên anh em bần đạo khó mà đả thương được cô nương, nhưng...
Giang Mẫn không đợi chờ đối phương nói xong đã cười nhạt đỡ lời ngay :
- Hay là bổn cô nương chỉ cách phá trận cho Âu Dương đại ca?
Nhất Phàm đạo trưởng đang định trả lời, thì Âu Dương Siêu bỗng nhìn Giang Mẫn lớn tiếng nói :
- Chị hãy lui ra ngoài trận đi.
Giang Mẫn đã biết công lực võ học của chúng cao siêu khôn lường và cũng biết Thiên Cương kiếm trận tuy lợi hại vô cùng, nhưng vì không có Thiên Cương Tứ Đại Tinh Hoa Tuyệt Chiêu để chủ trận thì không thể nào phát huy được oai lực, như vậy tất không làm gì nổi chàng đâu nhưng nàng vẫn không yên tâm cho nên Âu Dương Siêu bảo mình lui ra ngoài trận nàng liền cau mày lại chần chừ đáp :
- Nhưng thế... làm sao được...
Tất nhiên Âu Dương Siêu hiểu rõ tâm lý của nàng, nhưng sợ nàng nguy hiểm nên mới an ủi nàng :
- Chị cứ yên tâm Thiên Cương kiếm trận tuy oai lực hãn thế và vô địch thật nhưng tiểu đệ tự tin có thế đối phó được.
Giang Mẫn nghe chàng nói như vậy, liền cười một cách tình tứ, ngẫm nghĩ giây lát, rồi gật đầu đáp :
- Thôi được, đại ca phải cẩn thận để ý lắm mới được.
Nói xong, nàng từ từ đi ra ngoài trận.
Nàng vừa ra khỏi trận pháp đó, Nhất Phàm đạo trưởng đã trầm giọng nói :
- Xin Âu Dương thiếu hiệp nên cẩn thận, bần đạo phát động kiếm trận đây.
Nói xong, y giơ kiếm lên phất một cái, chỉ trong nháy mắt Âu Dương Siêu đã thấy bóng người thấp thoáng trước mặt, rồi thân hình của mười hai đạo sĩ càng chạy càng nhanh như điện chớp cứ vây quanh mình hoài.
Thoạt tiên, còn trông thấy hình bóng người, nhưng chỉ trong nháy mắt đã không thể tưởng tượng được, hình bóng của họ tựa như một làn khói chạy quanh, chứ không sao phân biệt được ra thân hình của họ nữa.
Âu Dương Siêu giơ cờ lên trước ngực đứng yên ở giữa hai mắt chăm chú nhìn, đôi lông mày của chàng nhíu lại.
Lúc ấy, chàng đang suy nghĩ xem ra tay tấn công như thế nào mới thích hợp. Đang lúc ấy, bỗng trên không có một giọng nói rất thánh thót vọng tới :
- Đệ tử của Võ Đang mau ngừng tay lại, việc này đã có người mạo danh giá họa không liên can gì đến Âu Dương thiếu hiệp, không được vô lễ với thiếu hiệp.
Mười hai đạo sĩ nghe nói vội ngừng chân, thâu kiếm vào bao và buông xuôi; đứng nghiêm nghị và hướng về phía có tiếng nói đó rồi Nhất Phàm đạo trưởng lớn tiếng đáp :
- Đệ tử xin tuân lệnh.
Thì ra người nói vọng xuống đó chính là Chí Thanh đạo trưởng Chưởng môn nhân của phái Võ Đang.
Chí Thanh đạo trưởng lại nói tiếp :
- Giang cô nương là hậu bối của Thiên Huyền sư tổ của bổn phái, theo lý ra cũng là đệ tử của bổn phái và ngang vai với bổn tọa, các ngươi phải coi nàng là sư thúc.
Chí Thanh đạo trưởng nói tới đó, ngừng giây lát lại nói tiếp :
- Hiện giờ các con khỏi cần phải về núi, mau chia đường đi điều tra ác đồ giả mạo Âu Dương thiếu hiệp để lấy lại cuốn Quy Vân kiếm phổ, dù điều tra ra được hay không đêm rằm tháng ba các con đều phải lên Thiên Đô phong ở núi Hoàng Sơn để trả lời cho bổn tọa.
Nhất Phàm đạo trưởng nghe nói cung kính lớn tiếng đáp :
- Đệ tử xin kính lãnh pháp diệu của Chưởng môn.
Giang Mẫn bỗng hướng về phía Chí Thanh đạo trưởng, nũng nịu hỏi :
- Chưởng môn sư huynh hẹn một nơi nào...
Nàng chưa nói dứt, thì Chí Thanh đạo trưởng đã lớn tiếng cười và nói :
- Khỏi cần phải hẹn ước đâu hết, vẫn theo ý kiến của sư muội, chờ Âu Dương Siêu thiếu hiệp hẹn ước ở Hoàng Sơn xong.
Tiếng nói của người Chưởng môn ấy càng ngày càng xa, và càng ngày càng nhỏ như vậy đủ thấy ông đã đi xa rồi.
Nhất Phàm đạo trưởng đã biết thân phận của Giang Mẫn rồi liền chạy lại cúi đầu vái chào và nói :
- Anh em đệ tử vừa rồi không biết cô nương là tôn trưởng của bổn môn đã trót xúc phạm, mong sư thúc lượng thứ cho.
Giang Mẫn mỉm cười đáp lễ và đỡ lời :
- Không biết thì không sao, việc quá khứ coi như đã xong rồi, nhưng...
Nàng nói tới đó bỗng nghiêm nghị nói tiếp :
- Từ giờ trở đi mong các ngươi phải sáng suốt, đừng có hồ đồ như đêm nay nữa.
Nhất Phàm đạo trưởng mặt đỏ bừng đáp :
- Đệ tử đã biết lỗi mong sư thúc xá tội cho.
Giang Mẫn vừa cười vừa đáp :
- Thôi được. Các người đi đi. Chúng ta sẽ tái kiến ở Hoàng Sơn.
Nói xong nàng kéo áo Âu Dương Siêu một cái, cùng chàng đi luôn.