"Vị tiểu thư này, đợi một chút. Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước chưa?" Bảo vệ người Ấn Độ nói tiếng Trung không sõi lắm, khẩu âm nghe hơi kỳ.
Cố Chi ngẩng cao đầu, để bảo vệ nhìn mặt cô một cái: "Tôi tới tìm Hoắc Đình Sâm."
Bảo vệ nhìn một cái liền biết đây là ca sĩ Cố Chi, sau đó nghe thấy cô gọi thẳng tên ông chủ, liền hoảng sợ.
Cố Chi nghiêng đầu: "Không vào được à?"
Bảo vệ nhất thời do dự, cũng không biết phải làm sao, liền quyết định giao chuyện này cho tiếp tân vậy, liền buông cánh tay đang chặn Cố Chi lại: "Mời."
Cố Chi trực tiếp đến quầy lễ tân: "Tôi đến tìm Hoắc Đình Sâm có chút việc, văn phòng của anh ta ở đâu thế?"
Tiếp tân vốn đang ngồi dũa móng tay, nghe thấy có người trực tiếp gọi tên ông chủ ra mà giật mình, liền ngẩng đầu.
Cố Chi nhìn lại, hoá ra vẫn là người lần trước đã xem thường cô.
Tiếp tân liền nhận ra đây là ca sĩ Cố Chi, hôm nay thị cũng đã đọc báo, nên ánh mắt nhìn cô ca sĩ đu bám đại gia này cũng nheo lại không ít.
Chẳng lẽ đã đu được đại gia rồi giờ còn đu tới Hoắc thị luôn á ? Bộ không biết ông chủ của bọn họ là ai à, sao có thể để ý đến một ca sĩ được chứ?
Đối với loại đàn bà này, thị đương nhiên không có kiên nhẫn mà tiếp chuyện, nhưng mà vẫn bày ra một bộ mặt tươi cười thảo mai, theo nguyên tắc mà hỏi: "Có hẹn trước không?"
Cố Chi nhìn thấy cô ả trên tay còn đeo vòng tay giống của Phú bà, liền cười lạnh một tiếng, cũng không khép nép như hồi trước: "Không có."
Hồi nãy ở văn phòng của Cổ Dụ Phàm, cô quên gọi cho Hoắc Đình Sâm nói là cô sẽ đến tìm anh.
Cố Chi nói chuyện bình tĩnh: "Tôi muốn gặp Hoắc Đình Sâm, tôi với anh ta có quen nhau, là .... bạn bè, cô chỉ cần nói cho tôi biết văn phòng của anh ta ở đâu, tôi tự lên tìm. Không thì cô giúp tôi gọi điện báo một tiếng, nói có tôi đến tìm, kêu anh ta xuống đây gặp tôi."
Tiếp tân nghe mấy lời này của Cố Chi mà hết hồn, nụ cười thảo mai cũng không buồn treo lên, giọng điệu kỳ quái mà nói: "Cố tiểu thư, đây là Hoắc thị, không phải cái chợ, cũng không phải mấy khu giải trí, không phải địa bàn của cô, không phải cô muốn gặp ai là cũng gặp được đâu."
Cố Chi nghe thấy thế liền nhướng mày.
Cô lặp lại lần nữa, giọng lạnh tanh: "Tôi nói lại, gọi điện cho Hoắc Đình Sâm, nói với anh ta có tôi đến tìm."
Có thể vào Hoắc thị làm việc chứng tỏ người cũng có năng lực, mà đã vào được Hoắc thị rồi thì ai cũng trở nên vô cùng cao ngạo, cho nên tiếp tân vô cùng xem thường cái loại ca sĩ suốt ngày lên báo, đặc biệt là cái loại không chịu quản lý đời sống cá nhân, cả ngày chỉ muốn ăn bám đại gia. Ả tiếp tân trợn mắt: "Cố tiểu thư, tôi cũng lặp lại lần nữa, Hoắc tổng sẽ không gặp người như cô, cho nên tôi khuyên cô nên biết điều, nếu còn cố chấp, tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài đó."
Thị vừa nói xong, lại nhìn Cố Chi từ trên xuống dưới một lượt, rồi bổ sung thêm một câu: "Cái loại đàn bà giống cô tôi thấy nhiều rồi, ai ai cũng đến nói là có quen Hoắc tổng, cũng chẳng buồn nhìn xem bản thân là cái đức hạnh gì, thấy gớm!"