Cố Chi hùng hùng hổ hổ bước vào văn phòng tổng giám đốc, cảm thấy Hoắc Đình Sâm lần này dám cả gan làm loạn, không xử không được.
Bảo sao hôm qua người này hỏi bóng hỏi gió chuyện báo chí, hỏi nếu để lộ danh tính của anh thì sao, hoá ra đều là đặt bẫy chờ cô nhảy vào.
Hình chụp trên báo nhìn có giống chụp lén đâu, nhìn đẹp thế kia hệt như đã sắp xếp hết rồi thì có.
Hoắc Đình Sâm hình như cũng đoán được là Cố Chi kiểu gì cũng tới tìm anh tính sổ, nên đã ngồi cười cười đợi sẵn.
Anh còn biết Cố Chi không thích uống cà phê nên đã dặn thư ký chuẩn bị trước nước trái cây rồi.
Hoắc Đình Sâm vừa cười lấy lòng vừa đưa ly nước đến trước mặt Cố Chi.
Cố Chi liếc mắt nhìn ly nước một cái, không uống, hai tay chống hông, trừng mắt nhìn người đàn ông tâm cơ dám bẫy cô.
Vì thế, Hoắc Đình Sâm cũng đứng lên: “Anh xin lỗi.”
Cố Chi cười lạnh một tiếng, ngồi lên ghế của Hoắc Đình Sâm.
Cô giương mắt liếc anh một cái, nói: “Tôi không thích ngửa đầu nói chuyện với anh.”
Hoắc Đình Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, cái ghế này chiều cao dở dang, anh ngồi xổm xuống thì hơi thấp quá, nên quyết định nửa ngồi nửa quỳ nhìn thẳng vào cô.
Cố Chi hắng giọng: “Xin lỗi rồi sao nữa? Có gì muốn nói không?”
Cô quá rành cách hành xử của anh rồi. Hoắc Đình Sâm dám tự tiện cho phóng viên chụp ảnh đăng báo, bây giờ báo cũng đã đăng, cả cái Thượng Hải này cũng biết hết rồi, ván đã đóng thuyền, giờ có bực tức cũng vô dụng. Bây giờ cô đến đây là để đòi bồi thường.
Hoắc Đình Sâm nắm hai bàn tay trắng nõn của Cố Chi: “Cái gì em muốn, anh đều có thể cho.”
Cố Chi: “……………..”
Người ta đi tính sổ, đâu ai mướn anh sến súa như thế làm gì!
***
Ở bên ngoài văn phòng, Trần Gia Minh nhận điện thoại một hồi cũng ngưng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Sau đó, liền nhịn không được ngó vào trong văn phòng.
Anh ta vẫn đang nghĩ coi lần này ông chủ của anh ta là ngồi xổm hay là quỳ rạp xuống đất rồi.
Thật sự sau chuyện lần trước, lần này anh ta vô cùng tò mò!
Mà sự tò mò chính là thứ tra tấn con người nhất.
May quá, trong tay anh ta có giấy tờ đang cần Hoắc Đình Sâm xem qua.
Trần Gia Minh mang theo tập hồ sơ kia, đi đến cửa văn phòng.
Anh ta nhẹ nhàng đẩy cửa một chút. Hồi nãy Cố Chi đi vào không có đóng cửa hẳn, nhẹ nhàng đẩy một cái là cửa đã he hé ra rồi.
Trần Gia Minh ôm hồ sơ đứng ngay cửa, tâm tình hồi hộp, chuẩn bị lên tinh thần gọi.
Anh ta nhìn lén qua một chút, nếu lỡ có bị phát hiện thì sẽ hô là mình đi đưa giấy tờ. Như vậy Hoắc Đình Sâm không thể mắng anh ta, cùng lắm thì mắng vì không gõ cửa thôi.
Ừm, kế này được, triển liền.
Vì thế Trần Gia Minh khom lưng, lò dò đi đến bên cửa.
Trước mắt anh ta là hình ảnh ông chủ một thân tây trang, giày da, đầu gối chạm đất.
Quỳ rồi nè.
Sự tò mò đã được hoá giải, Trần Gia Minh lắc đầu, trong lòng khóc than dùm Hoắc tổng.
Đời này của Hoắc tổng nguyện đội Cố Chi lên đầu, nếu không ngồi xổm thì cũng phải quỳ, ngồi ngay ngắn cũng không được, thật sự quá thảm.
Nhưng mới nãy anh ta cũng chỉ nhìn được có một chân, tuy biết là thảm rồi, nhưng mà Trần Gia Minh vẫn quyết định nhìn cho hết coi Hoắc tổng nhà mình thảm cỡ nào.
Anh ta không có thừa nhận là anh ta thích xem tổng tài độc ác nhà mình lúc thê thảm sẽ ra sao đâu.
Vì thế, anh ta lại lò dò bò lại chỗ cửa, nheo mắt lại, nhìn từ cái chân kia, rồi hướng lên trên.
Sau đó thì đơ ra như tượng.
Đúng là có quỳ, nhưng mà quỳ có một chân thôi, một tay thì ôm lấy eo Cố Chi, một tay thì ôm lấy gáy của người ta, miệng thì bận bịu hôn.
Đúng nghĩa là hôn người ta không biết đất trời.
Trần Gia Minh: “…………………”
Thảm thảm cái quần!
Trong văn phòng, Cố Chi dùng hết cả sức chín trâu mười hổ mới có thể đẩy Hoắc Đình Sâm ra được.
Hai bên má cô vẫn còn hồng hồng, thở hổn hển phì phò, sau đó còn thổi mấy cọng tóc dính trên môi nữa,
Cố Chi trợn mắt: “Tôi nói là chỉ được hôn một xíu thôi!”
Hoắc Đình Sâm gật gật: “Thì có một xíu thôi mà.” Anh nói chuyện vẫn cô cùng bình thường.
Cố Chi tức muốn chết: “Tôi nói một chút là một chút thế này nè!” Là giống như hôn trán, hôn mũi sơ sơ vậy thôi đó.
Hoắc Đình Sâm: “Kiểu nào? Dạy cho anh với.”
Nói xong, anh nhắm mắt đợi được “dạy” hôn.
Cố Chi: “………”
“Cút.” Cô gạt cánh tay đang ôm lấy eo mình, sau đó đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, lần nữa ngồi lên trên ghế.
Đồng ý cho anh hôn một xíu là tại vì điều kiện bồi thường của Hoắc Đình Sâm quả thật vô cùng hấp dẫn.
Hoắc thị ngoại trừ kinh doanh vận tải đường sắt thì còn kinh doanh cả đường thuỷ, có rất nhiều tàu hàng lớn.
Những tàu hàng lớn này có thể đi đến bất cứ quốc gia nào trên thế giới.
Cửa hàng trang sức của Cố Chi mấy ngày nay vẫn cứ phát triển không ngừng, nhưng trước giờ cũng chỉ nhập hàng ở một xưởng cố định. Chuyện này không có gì xấu cả, nhưng mà Cố Chi cảm thấy muốn tăng thêm phần đặc sắc cho mẫu mã ở cửa tiệm. Kim cương bây giờ đang là mốt ở Thượng Hải, nhưng mà chỉ mua kim cương thô thì phải ra nước ngoài mới mua được.
Cố Chi đọc báo thấy bảo rằng Châu Phi là nơi khai thác kim cương thô lớn nhất thế giới.
Hoắc thị không kinh doanh trang sức, cho nên Hoắc Đình Sâm cũng không nghiên cứu mặt hàng này.
Cố Chi thì cứ nghĩ mãi chuyện này trong lòng, muốn thuê một con tàu buôn cùng công nhân của Hoắc Đình Sâm, sau đó đi Nam Phi mua một đống kim cương thô về, đưa cho xưởng gia công lại rồi bán ra, chắc chắn là kiếm được không ít lời.
Vốn muốn mượn từ Hoắc Đình Sâm là vì cả Thượng Hải này, thậm chí là cả Trung Quốc này, chỉ có tàu của Hoắc thị mới có thể đi xa như thế.
Cô đã sớm quyết chuyện này, lần này nhân cơ hội Hoắc Đình Sâm đang xuống nước, muốn lấy lòng cô chuyện dàn xếp phóng viên, nên cô cũng ngỏ ý luôn.
Hoắc Đình Sâm nghe yêu cầu này của Cố Chi xong thì ngẩn người một lúc rồi cũng đồng ý.
“Là thuê đó nha, nhất định sẽ trả tiền thuê.” Cố Chi nói. Cô mới không thèm lợi dụng Hoắc Đình Sâm.
Hoắc Đình Sâm cười cười: “Biết rồi.”
Cố Chi: “Tàu khi nào đi thế? Hai ngày nữa hả?”
Hoắc Đình Sâm cả thấy Cố Chi hôm nay son môi cực kỳ xinh đẹp, vì thế nói: “Hôn một cái rồi nói cho em biết.”
Cố Chi nghĩ tới nghĩ lui, thấy hôn cũng không mất miếng thịt nào, cũng đồng ý, sau đó cứ hôn một chút rồi lại một chút.
Hôn một hồi xong xui, Cố Chi đưa tay chùi miệng, hỏi: “Rồi giờ nói đi.”
Ghế ngồi đã bị Cố Chi chiếm mất, Hoắc Đình Sâm dứt khoác nửa ngồi nửa dựa vào bàn làm việc, một chân chống đất một chân gác lên.
“Không có đơn giản như em nghĩ đâu.” Anh từ trong túi hồ sơ rút ra một sấp giấy.
Vận chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ đi khắp mọi nơi trên thế giới, đối với anh có khi còn quan trọng bằng đường sắt trong nước.
Mỗi một tàu hàng của Hoắc thị đều đã được định sẵn lộ trình, đi đâu, buôn bán thứ gì đều đã sắp đặt trước rồi. Bây giờ nhất thời cần tàu đi nơi khác, thật sự vô cùng khó.
Huống hồ chỗ muốn đi lại là Nam Phi.
Hoắc Đình Sâm cảm thấy có khi Cố Chi còn không biết Nam Phi ở đâu.
Cố Chi nhìn thoáng qua giấy tờ trong tay Hoắc Đình Sâm, sau đó lại ngửa đầu lên nhìn anh: “Sao cơ?”
Hoắc Đình Sâm cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Chi.
Nếu như cô đã muốn, anh đều có thể làm cho cô.
Hoắc Đình Sâm đột nhiên hiểu ra rằng, cớ sao nam nhân có thể vì một nụ cười của người thương mà sẵn sàng làm tất cả.
Hoắc Đình Sâm chỉ vào sấp giấy tờ, giải thích cho Cố Chi hiểu vì sao việc điều một tàu hàng đi ngoài lịch trình có sẵn, đặc biệt là đi Nam Phi, có thể khó khăn đến cỡ nào.
Cố Chi “ừ ừ” mấy tiếng, cũng không mất hứng: “Vậy là không đi được hả?”
Hoắc Đình Sâm mới nói là không dễ đi, xong lại nói: “Đi được.’
Hai mắt Cố Chi lập tức sáng ngời: “Thật ư?”
Hoắc Đình Sâm gật gật đầu.
Hoắc thị rất ít khi giao dịch với Nam Phi, nhưng nếu có cơ hội, đi đến đó mua kim cương thô vẫn tiện hơn nhiều. Vận chuyển về cho cửa hàng trang sức, vì là khoáng sản tự nhiên nên không phải lo sợ về khối lượng, trừ đi cả chi phí đi lại và nhân lực, chuyến này đánh tàu đi cũng không lỗ được.
Còn nếu chuyến này thuận lợi, thậm chí còn có thể thiết lập một thị trường mới, về sau có thể phát triển thêm.
Cố Chi vậy mà lại có thể khám phá ra một thị trường hấp dẫn ở cái đất Thượng Hải này.
Hiện tại, kim cương trong nước đều là do người nước ngoài vận chuyển qua, sau đó bọn họ mua lại từ tay bọn họ. Nếu đã muốn kinh doanh, sao không tự mình đi đến nguồn để mà lấy chứ.
Thật ra cũng có không ít người nghĩ như Cố Chi, nhưng mà vì chẳng ai có thể tiếp cận được đến nguồn tàu hàng như Hoắc thị, nên cũng chẳng có ai triển khai.
Cố Chi hỏi: “Vậy nếu đi thì phải đi mất bao lâu?”
Hoắc Đình Sâm vuốt vuốt tóc cô: “Đợi anh xem thử có thể điều tàu hàng từ nơi nào đã, sau đó còn phải tìm người rồi vạch đường đi cụ thể nữa, vì đây là lần đầu tiên làm mà. Nếu tính hết mọi thứ, chắc cũng tầm tầm hai tháng cả đi lẫn về đó.”
“Ồ.” Cố Chi gật gật đầu, so với cô tưởng tượng vậy mà dài ghê.
Quả nhiên không có đơn giản như cô nghĩ.
Sau đó, Cố Chi phát hiện Hoắc Đình Sâm quả thật không hề lừa cô.
Chỉ là lần này điều động tàu thuyền đã tốn không ít của anh rồi, sau đó còn tìm nhân công đi cùng nữa.
Cố Chi trong lòng vô cùng cảm tạ Hoắc Đình Sâm.
Tuy cô nói là sẽ tính toán rõ ràng chuyện tiền bạc, nhưng mà dù sao việc này cũng rất phiền, mà Hoắc Đình Sâm cũng không thiếu chút tiền đó. Anh không cần cô trả công mà cứ tận lực giúp cô thôi.
Sau một thời gian dài chuẩn bị, tàu hàng đi mua kim cương cũng giương buồm xuất phát.
Hoắc Đình Sâm nói khi nào tàu về cùng với kim cương của cô đã rồi mới tính tiền.
Cố Chi cảm thấy như vậy cũng ổn.
Hoắc Đình Sâm làm việc luôn tính trước tính sau, chuyện gì cũng sắp xếp ổn thoả hết, không có tuỳ hứng như Cố Chi.
“Không sao đâu, trước giờ vận may của mình vẫn tốt, lần này chắc chắn cũng thuận buồm xuôi gió, nhất định sẽ đem lại rất nhiều tiền.”
Cố Chi vô cùng tin tưởng quyết định của bản thân, cô sẽ không mang lại xui xẻo cho Hoắc Đình Sâm đâu, tàu hàng kim cương này nhất định sẽ trở về.
Hoắc Đình Sâm cười cười.
Một tháng sau, trong thư phòng ở biệt thự Âu Nhã Lệ Quang.
Cố Chi hổm giờ học đã đến trình độ lớp sáu, chuẩn bị tốt nghiệp rồi.
Cô vừa mới viết chữ xong, xoa xoa cô tay đang hơi đau một chút.
Hoắc Đình Sâm lấy vở bài tập của cô mà kiểm tra.
Chị Lý đột nhiên gõ cửa.
Cố Chi: “Vào đi.”
Chị Lý: “Cố tiểu thư, có điện thoại tìm Hoắc tiên sinh.”
Gọi điện tới nhà cô mà tìm Hoắc Đình Sâm là sao?
Cố Chi nhìn qua Hoắc Đình Sâm.
Hoắc Đình Sâm bỏ vở của Cố Chi xuống, hỏi chị Lý: “Có nói là ai không?”
Chị Lý: “Là thư ký Trần, nói tìm tiên sinh có việc gấp.”
Hoắc Đình Sâm gật đầu, xuống lầu nghe điện thoại.
Cố Chi ở trong thư phòng không viết chữ nữa, ngồi chờ một lúc lâu mà chẳng thấy Hoắc Đình Sâm đi lên.
Cố Chi đặt bút xuống, quyết định đi xuống lầu tìm Hoắc Đình Sâm.
Lúc cô xuống dưới lầu, vừa vặn nhìn thấy Hoắc Đình Sâm buông ống nghe, nhìn biểu tình có vẻ nghiêm trọng.
Cố Chi vịn vào tay nắm cầu thang, lòng bàn chân xém chút đã trượt ngã rồi.
“Sao thế? Có chuyện gì sao?”
Cố Chi đi đến bên cạnh Hoắc Đình Sâm mà ngồi xuống.
Hoắc Đình Sâm nhìn cô, sau đó hỏi một câu: “Em có biết gì về hải tặc không?”
Cố Chi: “Hải tặc?”
Cô nghĩ nghĩ: “Cũng biết sơ sơ, hồi lúc em đọc báo có thấy, kiểu như bọn cướp trên biển, chuyên đánh tàu cướp hàng.”
Hoắc Đình Sâm: “Thuyền của chúng ta gặp hải tặc rồi.
Cố Chi: “Cái gì cơ?”
Hoắc Đình Sâm: “Vì là lần đầu tiên đi, không rành đường nên vô tình đi vào vùng hải tặc.”
Anh thở dài: “Người thì chắc không sao, nhưng mà hàng hoá với thuyền chắc là không về được rồi.”
Cố Chi liền sợ tới lắp bắp: “Hàng với thuyền…..là sao?”
Hoắc Đình Sâm: “Tàu hàng của Hoắc thị là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, những món đồ bọn hải tặc cướp được có thể bán được kha khá trên thị trường quốc tế.”
Đây cũng chính là lý do bọn chúng không bắt cóc tống tiền. Vốn dĩ chỉ cần bán hết số hàng kia là đủ để bọn chúng no ấm một thời gian dài rồi.
Cố Chi nước mắt lưng tròng: “Không, không thể nào.”
Hoắc Đình Sâm cũng không hề cười, chỉ biết an ủi cô: “Không sao đâu.’
Cố Chi cả người liền ủ rũ, chưa bao giờ cô nghe tin chấn động như thế.
Đang lúc cô kinh doanh thuận lợi, vậy mà giờ tàu lại bị hải tặc cướp là sao chứ?
Cố Chi nhìn về phía Hoắc Đình Sâm, ánh mắt vô cùng áy náy.
Đều là tại cô hết.
Tàu hàng của Hoắc Đình Sâm vốn vẫn đi lại bình thường, là do cô đòi đi Nam Phi mua kim cương, đường đi không quen mà xứ cũng lạ, cho nên mới gặp phải hải tặc.
Cố Chi vốn là một người biết phân biệt đúng sai.
Mà chuyện này, tất cả đều là do cô tuỳ hứng mà ra.
Cô muốn chịu trách nhiệm với việc này.
Cô cũng không rảnh mà lo hàng hoá, chỉ cẩn thận quay lại nhìn Hoắc Đình Sâm: “Thuyền của anh có hiếm lắm không?” Thuyền vừa đủ sức chở nhiều hàng, vừa có thể đi khắp thế giới.
Cố Chi nuốt nước miếng: “Có gì em sẽ đền cho anh.”
Hoắc Đình Sâm mặt mày cười khổ, một tay ôm má Cố Chi, nói: “Hiếm thì hiếm thật, nhưng không cần bồi thường.”
Cố Chi: “Em có tiền mà, em thật sự có nhiều tiền lắm, em cảm thấy là em có thể….”
Hoắc Đình Sâm: “Không cần đâu.”
Anh nói: “Chuyện này thôi cũng coi như là do trời định, không phải do con người gây ra, em không cần nghĩ nhiều đâu.
Cố Chi cảm thấy vô cùng suy sụp.
Miệng cô thì nói là không muốn lợi dụng Hoắc Đình Sâm, mời một bữa cơm, rồi đòi anh đánh thuyền ra biển, cuối cùng vẫn là ỷ vào lòng tốt của anh, vẫn không ngừng lợi dụng điều đó. Cô còn tự nhận vận khí của mình tốt, ai ngờ đâu, còn hại người ta mất cả một con thuyền.
So với máy bay thì tàu hàng quý hơn nhiều.
Cố Chi cúi đầu: “Em thật sự là muốn bồi thường mà. Chuyện này đều tại em mà ra.”
Cô ngồi khẩy khẩy móng tay, bối rối một lúc lâu, mặt mày vô cùng nghiêm túc: “Nếu như anh đã không cần tiền thì em có thể lấy thân báo đáp mà.”
“Dù sao trong tay em cũng chỉ có hai thứ này thôi.”