Ôn Mạc Ngôn thấy vậy thì cau mày lại, cầm ly rượu thả lỏng trên tay.
Bạch Thư Hân đi theo Thiệu Kính Đình mà suýt chút nữa đã đâm đầu vào nhà vệ sinh nam, rồi lại bị Ôn Mạc Ngôn kéo tay lại.
“Anh làm gì vậy?”
Cô ấy sửng sốt.
“Đây là nhà vệ sinh nam”
“Nhưng Thiệu Kính Đình, anh ta…”
“Để anh”
Ôn Mạc Ngôn nhíu mày tỏ vẻ không vui.
“Anh sẽ không lợi dụng anh ta say rượu mà nhấn anh ta xuống bồn cầu đó chứ?”
Trong lòng Bạch Thư Hân có hơi sợ hãi lo lắng vì cô ấy sợ Ôn Mạc Ngôn quá kích động.
Ôn Mạc Ngôn nghe nói như thế thì trong chớp mắt khuôn mặt của anh ta trở nên u ám đáng sợ: “Anh ở trong lòng em chính là người đáng sợ như vậy sao?” . Web đọc ????ha????h ????ại # ????rùm????ruy ệ????.v???? #
Anh ta nhíu mày, sâu trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng đau khổ nhàn nhạt.
Bạch Thư Hân cũng biết mình đã nói sai. Cảm xúc gần đây của anh ta luôn thay đổi thất thường nên cô ấy khó tránh khỏi có chút lo lắng mà thôi.
Cô ấy muốn giải thích nhưng lại không biết mình nên nói gì trong tình cảnh này.
Cuối cùng, cô ấy mím môi, không nói được gì.
Anh ta nhìn cô ấy thật sâu rồi nói với giọng điệu lạnh lùng: “Bạch Thư Hân, em làm anh thất vọng quá rồi.”
Dứt lời, anh ta buông tay cô ấy rồi đi vào phòng vệ sinh nam.
Những lời này… tựa như một cơn mưa đá rơi xuống trái tim cô ấy khiến nó run lên từng hồi.
Cô ấy ngước mắt lên, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng anh ta, đột nhiên cảm thấy… anh ta thật cô độc.