Cô còn chưa nói xong thì đã bắt đầu nôn, trên người cô, trên mặt đất, chỗ nào cũng có vết nôn.
Sau khi nôn xong, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Ôn Mạc Ngôn nhìn thấy vậy thì nhanh chóng kéo cô vào phòng tắm, bắt đầu lau nền nhà.
Sau khi lau xong bãi nôn trên nền nhà anh nhìn sang Bạch Thư Hân đang nằm bò ra đó cảm thấy đây mới là thách thức thực sự.
Vết bẩn trên nền nhà còn dễ xử lý nhưng còn chỗ bẩn trên người Đỗ Thư Hàn thì biết làm thế nào đây? Tầm nhìn của Ôn Mạc Ngôn rơi xuống ngực của Bạch Hoan Hoan, hai má anh càng trở nên nóng hơn. Nghĩ đến chuyện lần trước ở nhà ăn, anh của anh hình như…
Vẫn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Ôn Mạc Ngôn bị tiếng quát của chính mình làm đứt đoạn suy nghĩ.
Bây giờ xuống nhà mua đồ nữ cho cô có vẻ không thích hợp lắm, anh lấy một chiếc sơ mi trắng từ trong tủ quần áo ra.
Anh nhìn khuôn mặt đỏ rực của Bạch Thư Hân, cảm thấy hơi quẫn bách. Anh nắm lấy mái tóc ngắn của mình, nói: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, anh… anh cũng không phải cố ý đâu. Anh chỉ sợ em phải ngửi mùi này suốt cả đêm thì không tốt…. Anh tuyệt đối không hề có bất cứ suy nghĩ nào không đúng đắn, nếu như có thì sẽ bị sét đánh… Hay thôi đừng thề độc như vậy, hình như vừa rồi anh cũng có suy nghĩ lung tung. Anh… anh hứa anh sẽ không bắt nạt em, anh chỉ giúp em thay áo thôi.”
Bạch Thư Hân mặc một chiếc áo T- shirt, nếu như cứ cởi ra như vậy thì nhất định sẽ làm mặt và tóc của cô bị bẩn.
Ôn Mạc Ngôn đành dùng kéo, từ từ cắt áo ra.
Chiếc kéo đưa lên trên một phân thì làn da trắng bóc của cô cũng lộ ra thêm một phân.
Cắt được áo ra, anh nhìn thấy chiếc áo lót màu trắng có viền ren của cô.
Yết hầu anh không kìm được mà chuyển động lên xuống.
“Ôn Mạc Ngôn… mày… mày là chính nhân quân tử, không… không thể suy nghĩ linh tỉnh được.”
Ôn Mạc Ngôn thấy đầu lưỡi mình khô khốc nhưng vẫn không quên tự nhắc nhở bản thân mình.
Anh hơi quay đầu đi, rồi kéo chiếc áo bẩn đi và mặc chiếc áo sơ mi trắng lên người cho cô.
Lúc anh đóng khuy áo cho cô, ngón tay cũng có chút ma sát.
Anh chạm vào da thịt của cô, cơ †hể cô nóng rực, mùi rượu tỏa ra, cả người cô đều là mồ hôi.
Nhưng Ôn Mạc Ngôn vẫn ngửi thấy được mùi nước hoa như có như không, mùi nước hoa chỉ hơi nhàn nhạt.
Hình như không phải là mùi nước hoa mà là mùi thơm của dầu gội đầu và sữa tắm.