Tống thiếu gia lướt ipad đọc tư liệu mà Gray chuẩn bị. Còn chưa thảo luận được bao nhiêu thì Tống phu nhân bước vào, trên gương mặt mang đầy nét giận dữ
Bà tiến đến mà chất vấn
'' Tư Duệ, mẹ đã nói con đừng có ở sau lưng mà bắt nạt Giai Lệ rồi mà!''
Hắn nhìn mẹ mình, tâm tư không che kín có vẻ đang rất mệt mỏi vì vấn đề này
Thật chẳng hiểu sao mẹ mình lại có thể vì 1 người ngoài mà hết lần này đến lần này đến lần khác gây sức ép với hắn
'' Không có'' - hắn cộc lốc trả lời, nhận lại là cái nhìn đầy khinh thường của mẹ mình
'' Vậy thì tại sao con bé lại khóc?''
'' Làm sao con biết?'' - hắn nói ngay lập tức mà không cần nhìn mẹ mình
Châu Vỹ giận sôi máu, chuyển mục tiêu sang người dễ bắt nạt hơn'' Gray, cậu nói thử xem?''
Đột nhiên bị chĩa mũi dùi, gương mặt anh có chút mất tự nhiên
Nhìn sang phu nhân rồi lại nhìn thiếu gia. Cả 2 người đều không thể chọc giận thì làm sao có thể đưa ra 1 đáp án thoả mãn họ đây?
Haizzz, thân phận làm công như anh thật khổ mà
Ánh mắt cả 2 đều hướng về phía Gray, như đang đợi câu trả lời hợp lý. Anh suy nghĩ, khoé miệng gượng nở nụ cười
'' Phu nhân ... thiếu gia chỉ là, có chút lớn tiếng ... có lẽ vì vậy nên doạ sợ thiếu phu nhân''
Tống phu nhân xua tay. Chẳng lẽ bà còn không hiểu con trai mình hay sao? 'Có chút lớn tiếng' gì chứ?
Chắc chắn là quát tháo, hăm doạ gì đó
'' Cậu lui ra đi, tôi có chuyện cần nói với Tư Duệ'' - bà lên tiếng
Anh cũng không dám làm trái. Nghe được câu nói như kim bài miễn tử, lập tức cúi đầu rồi lui ra ngoài
'' Vâng''
Gray đẩy cặp kính đang đeo, cố duy trì trạng thái ổn định. Ra khỏi phòng đóng cửa, anh đưa tay lên ngực sờ quả tim đang đập nhanh và dữ dội. Khoé môi cong lên như tìm ra được chân lý cuộc đời
'' May quá, vẫn còn đập''1
Trong căn phòng chỉ còn lại 2 người. Tống phu nhân rất muốn lớn tiếng chất vấn, nhưng nghĩ đến những lời bà nói, Tống Tư Duệ căn bản chỉ nghe cho có lệ. Thực chất không mấy để tâmNếu cứ cho nó ăn cứng, thì có khi sẽ phản tác dụng
Sau này Giai Lệ sẽ phải khổ sở hơn
Châu Vỹ trầm tĩnh đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Vừa hay lại nhìn thấy cô con dâu nhỏ đang ngồi ở dưới bãi cỏ xanh, bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu không ngừng run rẩy ôm lấy chú chó
'' Từ khi giao Thiên Hạc cho con, ta liền cảm nhận được 1 bức tường vô hình mà con cố ý dựng lên, khiến mẹ con chúng ta ngày càng xa cách. Muốn cùng con ăn bữa cơm cũng thật khó khăn'' - bà lên tiếng
'' Mẹ đã quên nửa năm trước và chuyện lúc nãy mẹ vì cô ta mà đối xử với con tệ thế nào rồi sao?''- Tống Tư Duệ dửng dưng lên tiếng
Hắn biết bản thân đã quá đáng với người mẹ thương yêu mình hết mực. Vậy nên luôn cố gắng bù đắp bằng cách đáp ứng mọi mong muốn về vật chất của bà Tuy muốn dành thời gian cho mẹ mình, nhưng cái chứng mất ngủ kinh niên khiến hằng đêm đầu hắn đau như búa bổ. Chỉ còn cách vùi đầu vào công việc đến khi mệt mỏi, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến mới thôi
Mỗi ngày đều làm việc đến tận sáng mới ngủ thì làm sao có thể dành thời gian cho bà?
Châu Vỹ xoay sang nhìn hắn rồi tiếp tục lên tiếng
'' Mẹ không hi vọng con xem Giai Lệ như 1 người vợ thật sự. Chỉ mong con đừng gây sức ép hoặc doạ nạt nó''
'' Cô ta rốt cuộc có điểm gì tốt mà khiến mẹ phải hạ mình như vậy?'' - hắn nhíu mày
'' Dù chỉ ở với nhau hơn 9 tháng, nhưng con bé lại khiến cho mẹ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Con hãy xem như đây là tâm nguyện ích kỷ của bà già này mà đáp ứng, có được không?''
Tống Tư Duệ im bặt đi. Hắn xoay người đi ra khỏi phòng Dừng chân ở cửa, bất chợt lên tiếng
'' Nếu điều mẹ muốn nằm trong khả năng của con thì sẽ chẳng có vấn đề gì''
Nói xong liền đi mất. Châu Vỹ biết, khi con trai nói điều này, tức là đã ngầm đồng ý sẽ không gây khó dễ cho con dâu bà nữa