Một khi anh đứng lên, những người này lại từ từ xuất hiện ở trong thế giới của anh.
Đàm Tiểu Ân ngồi ở bên cạnh nhìn Âu Minh Triết, luôn cảm thấy anh càng ngày càng quyến rũ rồi.
Âu Minh Triết bị cô nhìn chằm chằm, tiến tới ôm cô, “Không còn sớm nữa nên đi tắm một cái rồi ngủ thôi.”
Âm thanh ôn nhu của anh, bên trong mang theo một tia triền miên mê hoặc.
Mặt của Đàm Tiểu Ân không tự chủ đỏ ửng, “Ừm.”
Âu Minh Triết ôm cô, Đàm Tiểu Ân vội giãy giụa, “Để em tự đi, chân anh còn chưa bình phục hẳn, hiện tại phải chú ý một chút.”
Hôm nay mới bị Lý Sơn dạy dỗ một trận, Đàm Tiểu Ân hiện tại đã giác ngộ.
Cũng biết đích xác mình suy nghĩ không chu toàn.
Âu Minh Triết cười nói: “Lúc trước vẫn còn phải ngồi xe lăn chỉ muốn bản thân phải nhanh đứng lên, ôm vợ của anh. Cho nên bây giờ nhìn thấy em, liền không nhịn được.”
Dù sao bây giờ anh chỉ hận mình không thể sủng đến cô lên tận trời.
Cô từ nhỏ chịu khổ không ít, anh hiện tại chỉ muốn cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.