Nhìn bóng lưng của anh, cô không thể làm gì khác, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau.
–
Lên trên nhà, Đàm Tiểu Ân cầm chìa khóa mở cửa, đứng ở cửa đổi dép.
Âu Minh Triết nhìn cô, âm thanh ôn nhu: “Đi ngủ sớm một chút, anh về đây.”
Băn khoăn đến lập trường của Đàm Tiểu Ân, anh cũng không định mặt dày cùng vào trong nhà.
Đàm Tiểu Ân nhìn anh, sững sờ mà trả lời một câu, “ừ, anh về đi.”
Anh rất cao, đứng ở chỗ này cơ hồ có thể chạm đầu vào khung cửa.
Trước khi đi, Âu Minh Triết đưa tay, xoa xoa đầu của cô, “Buổi tối chú ý an toàn, gặp chuyện gì cũng đừng mở cửa, có chuyện thì phải gọi điện thoại cho anh ngay.”
“Ừm.”
Anh đi rồi cô mới đổi giày vào cửa, đứng ở cửa sổ, mãi đến khi nhìn thấy anh lái xe rời đi mới vào trong.
Đây là ngày đầu tiên Đàm Tiểu Ân dọn ra ngoài, cô vốn cho rằng mình rất có năng lực thích ứng, không có cái gì không thích ứng được.
Nhưng mà tối nay, làm thế nào cô cũng không ngủ được.
Luôn cảm thấy giường quá trống trải, luôn cảm thấy… Bên cạnh không có anh.
Quen biết Âu Minh Triết cũng không bao lâu, nhưng cô lại phát hiện mình đã bị anh làm hư rồi. So với mình trước kia, yếu ớt vô cùng.