"A...đau đầu chết đi được, tổ cha dòng họ rượu..a..a"
Mới sáng sớm Tú Vy đã quật lộn với cơn đau đầu lăn qua lăn lại không ngừng rên la.
"A..uiza..."
"Sao hôm nay giường mình nhỏ thế"
Vừa rên vừa lăn kết quả lọt xuống giường chòm người dậy xoa đầu. Đúng như người ta nói lấy độc trị độc. Cơn đau lọt giường tấn công cơn đau đầu thế là hết đau.
Cô đã tỉnh táo hẳn lên ánh mắt lướt nhẹ giật mình khi nhận ra đây không phải phòng mình.
Trước khi tìm câu trả lời ngồi dậy cái đã, cô cố nhớ lại chuyện xảy ra ngay hôm qua.
"Hình như là mình được Trường Niên đưa về nhưng đây là đâu?"
Cô nhìn phía ban công sững người ôm đầu lo lắng: "Đây không phải phòng của Trường Niên sao? Anh ấy đưa mình về nhà và sau đó"
Cô vội vã nhìn xuống dưới thở phào: "Đồ vẫn con y nguyên"
Tâm trí lúc này không biết phải làm gì cô liên tục vò đầu hình như có cái gì ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh đầu giường.
Bản tính tò mò nổi lên rón rén bước tới khom người giống như mật thám.
"Tưởng gì thì ra là bức thư"
Cô bĩu môi đứng thẳng người lên cầm lấy tờ giấy ngồi xuống giường đọc nhỏ.
"Bà xã yêu dấu"
Cô rùng mình: "Nghe mà nổi hết da gà"
Tiếp tục đọc
"Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên không chờ em dậy được. Anh biết khi em đọc bức thư này đầu vẫn còn đau nên anh đã chuẩn bị một ít trà gừng trong bình giữ nhiệt bên cạnh uống vào sẽ hết đau đầu ngay. Sau khi uống xong thay bộ quần áo mà anh chuẩn bị trên giường tắm rửa. Nằm nghỉ ngơi anh có một món quà đặc biệt muốn tặng cho em, sẽ có người mang đến...hehe"
Cô mỉm cười đỏ mặt: "Trông vậy mà cũng chu đáo phếch nhỉ"
Cô uống hết ly trà ấm nồng, lấy chiếc váy trên giường bước vào phòng tắm trong tâm trạng vô cùng hứng khởi.
Vừa tắm vừa hát như trở lại tuổi thanh xuân 17 vui tươi. Tiếng nước nhỏ dần rồi tắt hẳn, đôi chân trần bước ra.
Sắc mặt chuyển sang suy tư: "Khoan đã, cuối thư có hai từ hehe, có nghĩa là..."
"Ting...Ting"
Đang suy tư thì dưới cổng có tiếng bấm chuông. Trước xem thử ai bấm chuông cái đã.
Cô nhún vai mở cửa bước xuống lầu cộp cộp.
"Kẹt" Tiếng cửa mở.
" Xin chào, anh muốn tìm ai" Cô nghiêng đầu hỏi.
Người trước mắt cô là một chàng shipper trẻ đẹp nhìn cô mỉm cười.
"Tôi là shipper, Niên Tổng nhờ tôi giao cho cô"
Anh lấy một chiếc hộp dài cao hơn đầu đưa cho cô.
"Đây, mời cô kí nhận" Anh đưa cô quyển sổ và cây bút.
"Được rồi cảm ơn anh, món quà này to quá, phiền anh đem lên phòng lầu 10 cho tôi được không"