" Hãy về chuẩn bị đồ đạc, mai ta sẽ nhờ Bùi thị vệ đưa em ra khỏi thành."
An nhi vừa nghe nói như vậy, vội vã mà quỳ xuống trước mặt Chiêu Thanh.
" Nương Nương, An nhi không muốn rời xa nương nương, người đừng đuổi An nhi đi." Ăn nhi nhìn mặt Chiêu Thanh khóc nức nở cầu xin nàng.
Chiêu Thanh nhìn cảnh này, cánh mũi cảm nhận được cay cay.
" Ta không đuổi em, nữ nhi đến 20 tuổi có thể xuất cung, trở về với gia đình. Người đâu, đem ra đây."
Thái giám nghe thấy vậy, tuân lệnh ôm một hộp gỗ ra.
Chiêu Thanh cầm lấy rồi mở ra, những cây trâm được thiết kế tỉ mỉ, đây là mỗi lần Hoàng đế ban tặng, cô đều không muốn dùng, nên đều được để vào đây.
" Có thể không lâu nữa, An nhi sẽ xuất giá, trở thành cô dâu xinh đẹp. Nhưng tiếc là ta không tham dự, nay ta tặng em những số này, xem như là của hồi môn. Cứ xem ta như tỷ tỷ mà nhận lấy. Không nhận ta sẽ rất buồn." Nói xong, Chiêu Thanh vừa tay đặt hộp gỗ vào tay của An nhi, rồi tiếp lâu đi nước mắt.
Đến bây giờ, cô chỉ còn An nhi là người thân nhất, cha và sư huynh một năm trước bị Thái quốc sư cũng là phụ thân của Hoàng hậu, đổ tội mưu phản, họ nhiều lần kêu oan, kể cả cô cũng tìm gặp Hoàng thượng xin xem xét lại.
Hắn vẫn lạnh nhạt mà ban họ tội chết. Mẫu thân vì sinh khó, nên đã mất khi nàng mới lọt lòng.
Được phụ thân và sư huynh yêu thương, chiều chuộng. Cả cuộc đời sống thanh liêm, khiêm nhường lại bị chết oan uổng.
Nàng hận, nàng càng hận bọn họ thì càng hận Đế vương khốn kiếp.
Bởi vì thế nàng không thể để An nhi phí thanh xuân trong chốn tù đày này.