Khi thiếu niên đến gần thì quản gia trướng phòng Lý Nghĩa lập tức nhận ra thiếu niên đúng là Dương Thạc.
Không ngờ là thiếu gia thứ tử phế vật nhất trong Trấn Quốc Công phủ, Dương Thạc?
Đương nhiên quản gia trướng phòng Lý Nghĩa nhận ra Dương Thạc.
Dương Thạc nổi danh là thiếu gia thứ tử phế vật nhất trong Trấn Quốc Công phủ, bình thường điệu thấp nhẫn nhịn, quản gia trướng phòng Lý Nghĩa mấy lần cắt xén tiền tiêu vặt của Dương Thạc mà hắn chỉ có thể im hơi lặng tiếng.
Lần này thiếp thân thị nữ duy nhất của Dương Thạc bị bán vào trong Ngọc Mạt Lâu nhưng hắn không có bản lĩnh ngăn lại.
Chính là Dương Thạc, mới nãy quát lớn với quản gia trướng phòng Lý Nghĩa?
Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa kinh ngạc, gã không ngờ thiếu gia thứ tử phế vật nhất trong Trấn Quốc Công phủ lúc trước điệu thấp, nhẫn nhịn thế nhưng chạy tới bên này, ở trước mặt Hồng Phi, thị nữ thiếp thân của phu nhân quát lớn gã. Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa bị một phế vật quát lớn làm gã tức giận.
Nhưng Hồng Phi đứng ngay bên cạnh, quản gia trướng phòng Lý Nghĩa không tiện nổi giận, chỉ đành tạm đè nén cơn tức.
- Ta cứ nghĩ là ai, hóa ra là Dương Thạc thiếu gia.
Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa âm trầm cười, giọng điệu quái dị nói với Dương Thạc:
- Thế nào? Dương Thạc thiếu gia tu luyện tám năm cũng không đạt tới tôi thể trung giai, có phải quá lo nên muốn tới tiểu khố phòng của ta lấy chút linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo giúp đỡ ngươi đột phá.
- Tiểu khố phòng của ngươi lấy chút linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo?
Dương Thạc đi tới trước mặt quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, mặt lộ nụ cười kỳ lạ.
Ngay sau đó, sắc mặt của Dương Thạc biến âm trầm.
- Lý Nghĩa, ngươi thật to gan, tiểu khố phòng của Trấn Quốc Công phủ là của Dương gia ta, từ khi nào trở thành khố phòng của ngươi? Ta là thứ tử của Dương gia, là chủ tử, ta muốn dùng linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo còn cần cầu xin thứ nô tài chó nhà ngươi sao?
- Bữa cơm của thứ tử Dương gia đều là hai mặn hai chay, tiền tiêu hàng tháng luôn là năm lượng bạc, ngươi luôn cắt xén. Lúc trước ngươi xén hai lượng, ta không so đo với ngươi. Không ngờ ngươi càng làm trầm trọng hơn, xén tới bốn lượng. Lấy nô khi chủ, lấy hạ phạm thượng, cứng đầu đến mức này, chẳng lẽ đã quên hết gia quy của Dương gia sao? Hoặc là ngươi muốn xoay người làm chủ tử, muốn tạo phản sao?
Dương Thạc phát ra khí thế sắc bén, thanh âm như tiếng sấm vang bên tai quản gia trướng phòng Lý Nghĩa.
- Ngươi!
Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa bị Dương Thạcu luyện iên tục quát to, hoàn toàn biến sắc mặt.
- Hay, hay, một phế vật cũng dám quát lớn với ta?
- Thứ tử ti tiện không bằng cả nô bộc cũng cho rằng mình là chủ tử sao? Cho ngươi biết, chủ tử của ta là quốc công, là phu nhân, là đích thân thiếu gia, tiểu thư mà phu nhân sinh ra, không phải tiểu súc sinh dã chủng không ai nuôi dạy!
- Xem ra thiếp thân thị nữ của ngươi bị bán ra ngoài, trong lòng ngươi có oán giận nên điên rồi, không nhận rõ thân phận của mình. Phu nhân là mẹ cả của ngươi, bán thiếp thân thị nữ của ngươi thì ngươi phải ngoan ngoãn chịu. Dám ôm lòng oán hận chính là đại bất hiếu, đại bất kính! Cũng đúng, tiểu súc sinh như ngươi nếu không nhận rõ thân phận mình thì ta sẽ dạy cho ngươi bài học thay phu nhân. Chờ chút nữa lại để Hồng Phi cô nương bẩm báo phu nhân cho ngươi nếm mùi gia pháp!
Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa nanh tranh cười, xoay người đi tới trước một bước, tay phải chộp hướng cổ Dương Thạc.
Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa bắt lấy Dương Thạc định quăng hắn té xuống đất, nhục nhã hắn, dù phu nhân đã biết việc này cũng sẽ không vì thứ tử phế vật trách phạt gã.
Trong lòng quản gia trướng phòng Lý Nghĩa nghĩ như vậy không chút nương tay, tay phải chộp tới trước mặt Dương Thạc.
- Ra tay sao?
Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt Dương Thạc lóe tia sáng.
- Tốt thôi, ta chờ giây phút này, muốn buộc ngươi ra tay!
Dương Thạc quát to:
- Ưng Kích Thức!
Đối mặt một kích của quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, Dương Thạc không né tránh, giưo tay phải cũng nghênh một trảo.
Ưng Kích Thức!
Trạng thái rình rập rồi bùng nổ, một trảo của Dương Thạc triển khai thần vận Ưng Kích Thức thật đầy đủ.
Giống như cửu thiên Huyền Ưng từ trên bầu trời vạn truượng sà xuống, huề thiên địa uy thế, nhất kích tất sát!
Ầm ầm ầm ầm ầm!
- Grao!
- Grao!
- Grao!
Một trảo đánh ra, hổ báo lôi âm nổ tung, tiếng sầm trầm đục, thú rống liên miên ập tới trước mặt quản gia trướng phòng Lý Nghĩa. Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa cảm thấy tinh thần run lên, ngay sau đó gã như ở trong thiên địa mênh mông, tia sét chớp lóe, ác điểu Huyền Ưng to mười trượng nhào tới trước mặt gã.
Người quản gia trướng phòng Lý Nghĩa run lên, biến sắc mặt nói:
- Nguy rồi!
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Chỉ trong chớp mắt tay phải của Dương Thạc va chạm mạnh với trảo phải của quản gia trướng phòng Lý Nghĩa.
Xẹt!
Một tiếng trong trẻo, cánh tay phải của quản gia trướng phòng Lý Nghĩa đứt gãy.
- a!!!
Từ miệng quản gia trướng phòng Lý Nghĩa phát ra tiếng hét thảm chưa từng có, thế trảo của Dương Thạc không giảm, đánh gãy cánh tay phải của gã xong lực lượng không bớt nửa phần, vẫn là thế sét đánh không kịp bưng tai đập mạnh vào ngực gã.
Xẹt xẹt!
Xương sườn của quản gia trướng phòng Lý Nghĩa bị đánh gãy ba cây, miệng há ra.
- Phụt.
Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa phun ngụm máu, người văng ra đụng nát ghế nằm, bàn gỗ, cuối cùng bùm một tiếng đập vào vách tường khố phòng, lúc này mới ngã xuống đất.
- Sao có thể như vậy? Sao có thể ...
Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa bị Dương Thạc một kích đánh bay, dù gân cốt gãy, cánh tay phải, ngực đau nhức nhưng nội thương không nặng, chưa xỉu. Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa nhìn Dương Thạc đứng trước mặt, mắt đầy giật mình và kinh sợ.
Một trảo kia làm cường giả tôi thể trung giai quản gia trướng phòng Lý Nghĩa bị trọng thương.
Không chỉ có quản gia trướng phòng Lý Nghĩa kinh sợ, Hồng Phi đứng bên cạnh cũng kinh sợ vì chuyện đã xảy ra.
Dương Thạc, thiếu gia phế vật tám năm chưa bước vào tôi thể trung giai thế nhưng chỉ dùng một trảo đánh trọng thương quản gia trướng phòng Lý Nghĩa?
Mới đầu khi Dương Thạc đến thì Hồng Phi căn bản không thèm để ý, thậm chí nhìn hắn nửa con mắt. Chờ khi quản gia trướng phòng Lý Nghĩa ra tay, Hồng Phi nghĩ có nên ngăn cản một chút không, Dương Thạc dù gì là thiếu gia thứ tử của Trấn Quốc Công phủ, bị hạ nhân đánh bị thương không tốt lắm.
Hồng Phi không ngờ không đợi nàng ra tay ngăn cản thì quản gia trướng phòng Lý Nghĩa bị đánh trọng thương văng trở về.
Hồng Phi kinh ngạc. Dương Thạc bước tới trước mặt quản gia trướng phòng Lý Nghĩa.
Dương Thạc lẹnh lùng liếc quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, quay sang nhìn Hồng Phi.
Dương Thạc lạnh lùng nói:
- Ngươi là thiếp thân thị nữ của mẹ cả, Hồng Phi? Cũng tốt, chuyện hôm nay xin hãy bẩm cho phu nhân, quản gia trướng phòng Lý Nghĩa khi thượng man hạ, lấy hạ phạm thượng, dựa theo gia quy của Dương gia thì phạt đánh tám mươi hèo, trục xuất khỏi Trấn Quốc Công phủ. Mới nãy ta dạy dỗ hắn rồi, sau này thì xin mẹ cả xử lý theo công bằng.
Hồng Phi kinh ngạc, bất giác đồng ý:
- Tuân lệnh thiếu gia!
Hồng Phi nói xong mới kịp phản ứng lại, Dương Thạc chỉ là thứ tử, dựa vào cái gì sai bảo nàng? Dù Dương Thạc đánh lui quản gia trướng phòng Lý Nghĩa thì sao? Mới nãy Dương Thạc biểu hiện ra thực lực chỉ cao hơn tôi thể trung giai một chút, không bằng cả nàng.
Hồng Phi thầm hừ lạnh một tiếng:
"Lúc trước tu luyện tám năm chỉ là tôi thể sơ giai, lần này không biết mèo mù vớp hải cá rán nào đột phá. Đáng tiếc phế vật chính là phế vật, cho dù liên tục đột phá lưỡng giai, tới tôi thể cao giai lại như thế nào? So với đích thân thiếu gia, tiểu thư của phu nhân thì không bằng."
Dương Thạc mặc kệ Hồng Phi có phản ứng gì, xoay người chuẩn bị đi.
Khi Dương Thạc xoay người đi, quản gia trướng phòng Lý Nghĩa bị hắn đánh ngã xuống đất lộ vẻ mặt dữ tợn.
Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa hét to một tiếng:
- Tiểu súc sinh, dám bị thương ta, còn muốn báo cho phu nhân đánh phạt ta sau đó đuổi ra Trấn Quốc Công phủ? Tốt, tốt, ngươi muốn đối phó ta thì ta sẽ cho ngươi chết!
Tay trái của quản gia trướng phòng Lý Nghĩa có thanh chủy thủ, nhảy vọt lên đâm vào lưng của Dương Thạc.