"Á....." buổi sáng trong lành ánh nắng ban mai gọi vào phòng với một bầu không khí đang yên tĩnh một tiếng hét vang trời của Mộc Nhi vang lên.
"Cô la ó cái gì?" Âu Vũ đang nằm bên cạnh bị tiếng hét của cô khiến hắn phải bừng dậy.
"Sao anh lại ngủ ở đây?" Cô lùi lại phía sau kiểm tra quần áo trên người may mà vẫn còn trên người.
"Nhà của tôi, tôi muốn ngủ đâu thì ngủ, với lại đêm qua có người nào đó ôm tôi cứng ngắc không buông luôn miệng bảo đừng đi cơ mà?"
Mộc Nhi bắt đầu nhớ lại chuyện đêm qua, đúng quả thật đêm qua sau khi đưa cô về nhà hắn đã khó khăn để đưa cô vào phòng, đã thế cô còn nôn vào người hắn.
Âu Vũ dường như đã chịu đựng hết được nên quăng cô thẳng giường sau đó định rời đi, nào ngờ lại bị cô kéo lại ôm không buông.
Lúc này cô không thể nào cãi được với hắn nữa mà mặt dần chuyển sang đỏ như quả cà chua.
"Tôi xin lỗi...." cô cúi gầm mặt xuống.
"Hừm, tôi sẽ tha lỗi cho cô với điều kiện"
"Điều kiện?"
"Từ hôn"
"Tôi không làm được, nhưng tôi sẽ đồng ý ly hôn sau một năm"
"Được, vậy kí hợp đồng đi!!"
Từ phía sau lưng hắn đưa cho cô một bản hợp đồng, tính đến giờ mà đã hai cái hợp đồng rồi cô phải làm sao đây? Cô cầm tờ giấy trên tay nhìn kỉ từng câu từng chữ trong đấy.
"Chúng ta sẽ kết hôn nhưng không cần làm lớn, vì nếu sau này có ly hôn sẽ không bị làm lớn chuyện"
"Được"
Lúc này ngoài cửa có tiếng gọi hắn ngồi dậy đi ra mở cửa.
"Cậu chủ, phu nhân gọi hai người xuống ạ"
Hắn lấy một bộ quần áo khác quăng vào người cô, sau đó đi xuống trước, Mộc Nhi thay quần áo xong cũng đi xuống lúc này vừa xuống hắn đã đổi ánh mắt dành cho cô.
"Vợ à... tới đây nào" tuy biết là giả vờ nhưng cô vẫn thấy ngượng như thế nào ấy.
"Mẹ, tụi con sẽ tổ chúc lễ cưới nhỏ không cần làm lớn được không?"
"Dĩ nhiên là được" vì ban đầu phu nhân đã có ý định sau khi cả hai kết hôn xong và xem sự thay đổi của Âu Vũ nếu hắn thay đổi thì sẽ ly hôn với Mộc Nhi như thế sẽ không bị truyền thông để ý đến.
"Tụi con sẽ tự tổ chức và đi tuần trăng mật riêng"
"Tùy vào con hết miễn hai đứa thấy thoải mái là được"
"Vậy chúng con xin phép đi chuẩn bị"
Mộc Nhi níu hắn lại sau đó nói khẽ vào tai" tôi đói, đưa tôi ra ngoài ăn đi!!"
Hắn định từ chối nhưng đành phải làm theo vì đang có phu nhân ở đây, chỉ cần ra nước ngoài rồi thì ai muốn làm gì làm cố gắng chịu đựng một thời gian nữa.
Cô cùng hắn đi ăn, rồi đi mua sắm quả thật hắn không thích điều này một chút nào lần đầu tiên đi cùng con gái như thế này có bị hiểu lầm là hẹn hò không.
"Nhìn hai người đó đi, đẹp đôi thật"
"Đúng vậy"
Lướt ngang những người đó hắn muốn đi cách xa cô nhưng càng tránh thì cô càng dính chặt hắn không buông, bỗng một hình bóng quen thuộc từ phía xa.
Là Tiểu Minh cậu cùng một người đàn ông khác đi cùng nhau, có lẽ cậu ấy đã thấy hai người rồi nên quay sang nói chuyện với người đàn ông kia.
"Tiểu Minh!!" Hắn gọi.
"Em đừng trốn!!"
"Em qua nói chuyện với bạn một chút" cậu nói với người đàn ông đó.
"Sao hai người ở đây?" Cậu hỏi với giọng thờ ơ.
"Tôi cùng anh ấy đi chuẩn bị vài thứ ấy mà" Mộc Nhi ôm lấy cánh tay của hắn.
"Hạnh phúc nhỉ?"
"Thế còn cậu? Cậu đi cùng bao nhiêu người rồi? Hôm trước là một người hôm nay là một người khác"
"Thì sao? Tôi vậy đấy có tiền thì tôi yêu thôi"
"Vợ à, mình đi thôi về sớm ngày mai chúng ta đi tuần trăng mật nữa" hắn im lặng từ nãy đến giờ chợt lên tiếng ôm lấy cô vào lòng sau đó kéo đi.