"Anh nằm xa tôi ra, tuy anh là người giới tính giữa nhưng tôi cũng phải phòng tránh!!"
"Tôi không hứng thú với bánh bèo như cô đâu"
"Hừm, vậy thì tốt"
Sáng hôm sau cô nhận được một lời mời từ một chương trình họ muốn phỏng vấn cô, nên từ sớm cô đã chuẩn bị để đến đó.
Hôm nay cô ăn mặc giản dị, ái sơmi và quần tây đen cô xuất hiện trước máy quay khiến mọi người trầm trồ khen ngợi tuy ăn mặc và trang điểm đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật gương mặt đẹp như hoa ấy.
"Hôm nay đến với chương trình là một khách mời khá quen thuộc, bác sĩ tâm lý Cao Mộc Nhi".
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Cao Mộc Nhi rất vui vì được chương trình mời đến đây"
"Chúng ta sẽ giao lưu trước sau đó chúng ta bàn về tâm lý nhé bác sĩ?"
"Được"
"Bác Sĩ Mộc Nhi, chúng tôi đã biết cô qua nhiều chương trình tâm lý học, cô thường bàn về tình yêu vậy cô có thể tiết lộ về chuyện tình cảm của mình được không?"
"Tôi đã trải qua rất nhiều cuộc tình nên tôi hiểu rõ nó, nhưng hiện tại thì tôi vẫm độc thân"
"Độc thân sao? Bác sĩ xinh đẹp như vậy mà vẫn chưa vừa lòng ai sao? Hay là bác sĩ kén mẫu người bạn trai của mình ạ?"
"Tiêu chuẩn tôi cũng bình thường thôi,nhưng do tôi đi làm nhiều không còn thời gian để lo cho chuyện tình cảm"
Bên kia của TV thì có một người đang nắm chặc lấy bàn tay đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, không ai khác là Âu Vũ.
"Dám nói độc thân nhỉ? Cô ta có chồng rồi mà tự tin nói như vậy sao".
Hắn vừa tỉnh dậy đã không thấy cô bên cạnh, mở TV lên xem thì lại vô tình gặp ngay chương trình này hình bóng quen thuộc xuất hiện hôm nay cô thật giản dị nhưng sao lại có thể toát lên vẻ thanh lịch như thế chứ.
"Không thể nào, mình.... mình thích cô ấy rồi sao? Cảm giác khó chịu khi nghe cô ấy nói độc thân"
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng không bắt máy nên hắn để lại tin nhắn cho cô.
"Khi nào về gọi tôi, tôi đến đón"
Hắn ngồi dậy chuẩn bị để đến công ty, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh của cô không tài nào tập trung được.
"Giám đốc Dương!!"
"Giám đốc Dương!!"
[.....]
Trợ lý của hắn đã gọi hắn nhưng vẫn trong tình trạng đờ người, anh quyết định lay người hắn và gọi lớn.
"Giám đốc Dương!!"
"Ờ... ờ... hả??"
"Hôm nay anh sao thế? Không khỏe trong người hay sao? Đã gọi anh mấy lần rồi nhưng anh vẫn đờ người"
"À.. à.... tôi suy nghĩ việc công ty ấy mà"
"Đây là bản thiết kế bên nhân viên đã làm rồi ạ, giám đốc anh mời xem qua "
"Để đấy đi!! Lát tôi sẽ xem cậu ra ngoài đi tôi nghỉ ngơi một chút"
Hắn cứ lấy điện thoại ra xem mãi nhưng chẳng thấy hồi âm từ cô đã gần chiều rồi, gọi cho cô nhiều cuộc nhưng cô không bắt máy lúc anh hắn khá lo lắng.
"Làm gì mà không bắt máy thế này, ít ra cũng phải hồi âm lại chứ, thiệt là cô ta khiến mình điên lên mất"