"Thôi vậy mẹ quyết định rồi, ngày mai đi thử đồ cưới đi!! Cuối tuần này là ngày tốt đấy chọn ngày đó kết hôn nhé!! Còn hôm nay thì... đi đăng kí kết hôn đi"
"Hả? Mẹ à...con..."
"Đừng nói nhiều hai đứa mau đi đi!!"
Còn về Tiểu Minh anh ta từ nảy đến giờ nép sau tấm rèm cửa đã nghe được hết cuộc đối thoại này. Anh cảm thấy có chút đau lòng nhưng sau đó cũng tìm cách lén trốn ra khỏi đấy.
"Âu Vũ em ra ngoài rồi đừng lo cho em" Tiểu Minh lấy điện thoại ra nhắn cho hắn.
"Vậy thì tốt quá, em đang ở đâu?"
"Em đang về nhà"
"Ừm, về cẩn thận"
"Chắc anh đang hận tôi?" Cô quay sang hỏi hắn.
"Mọi chuyện đều tại cô mà ra cả đấy thôi, giờ cô đã toại nguyện rồi chứ?" Hắn không nhìn cô vẫn tiếp túc lái xe, đôi mắt hướng về phía xa xăm.
"Tôi thấy anh dường như rất thiếu tình thương, đúng không? Và rất cô đơn?"
"Thì sao?" Âu Vũ thầm nghĩ trong lòng tại sao cô lại hiểu được tâm trạng của mình như vậy.
"Tôi nhìn sơ qua là biết rồi, có phải khi ở gần anh ta anh cảm thấy bình yên không?"
"Dĩ nhiên"
"Vậy còn người thân của anh thì sao? Có cảm giác đó không?"
"Cô hỏi nhiều quá rồi đấy!! Cứ giống như tôi đang đi khám tâm lý vậy"
"Anh cứ trả lời đi!!"
"Không bằng khi ở cạnh cậu ấy"
"Có phải từ nhỏ anh đã không ở gần me của mình?"
"Sao cô biết? Cô... rốt cuộc muốn nói gì?"
"Tôi thấy hình như anh đang không biết giữa anh và cậu ấy có thật sự là quan hệ tình cảm đúng không?"
"Cô im đi!! Tôi và cậu ấy thật lòng yêu nhau"
"Vậy sao? Nhiều lúc tôi thấy ánh mắt của anh như dành cho người em trai trong gia đình mình vậy"
"Cô là bác sĩ tâm lý?"
"Đúng"
"Tôi hiểu rồi, là bà ấy thuê cô để trị tâm lý cho tôi sao?"
"Cứ cho là vậy đi!"
Cứ thế họ im lặng đến cục dân chính, và đăng kí kết hôn.
"Nhìn anh trai này có vẻ như không muốn đăng kí kết hôn thì phải"
"Hôn nhân là cần sự đồng ý của cả hai"
"Đâu có đâu chúng tôi rất yêu thương nhau, tại nay chồng tôi trong người không khỏe phải không chồng?"
"À.. đúng rồi, vợ... yêu"
"Đã xong mời hai người qua bên đấy chụp ảnh"
Mọi người gần đấy bắt đầu chú ý tới họ vì đôi vợ chồng trông vô cùng đẹp đôi, Âu Vũ vô cùng ra dáng một người chồng khi đứng bên cạnh Mộc Nhi mặc dù trong lòng anh chẳng muốn một chút nào.
"Cuối cùng cũng xong, cô tự đón xe về đi!! Tôi đi công việc"
"Tìm tiểu tình nhân của anh sao?
"Không liên quan đến cô"
Nói rồi Âu Vũ phóng xe đi mất để một mình cô ở đấy phải đón Taxi về.
"Khổ quá đi!! Chừng nào mới giải quyết xong tên đó đây trời ơi"