Phó tổng giám đốc của Hoa Thụy đã sắp xếp cuộc họp báo.
Phóng viên có thể đi vào đều có quan hệ hợp tác lâu năm với Hoa Thụy, cuộc họp báo lần này chỉ là chuyện phụ mà thôi, dù sao chuyện công bố này, đã gây ra rung động lớn trước khi anh về nước.
Tài sản của Nam Cảnh Thâm ở nước ngoài, tùy tiện đếm cũng là mấy trăm triệu, năm trước lại lấy thân phận tinh anh của giới kinh doanh đạt được vị trí cuối trong trong bảng Forbes.
Anh nhập công ty trên danh nghĩa của mình vào Hoa Thụy, để lấy vị trí phó tổng giám đốc, cuộc họp báo này là bắt buộc.
Trên đài, hai ghế ngồi, chỉ có một người ngồi.
Trên bảng tên màu thiếp vàng hình tam giác viết - -
Phó tổng giám đốc, Nam Cảnh Thâm.
Mà bên cạnh, cũng cùng chức vị: Phó tổng giám đốc, Nam Vị Dương.
Gần tới thời gian, Nam Vị Dương liếc mắt nhìn bên cạnh, ngoắc thư ký nói thầm vài câu, muốn tuyên bố bắt đầu cuộc họp báo.
Đúng lúc này, hai cánh cửa thủy tinh ở đại sảnh được kéo ra, một loạt tinh anh mặc tây trang đứng thành hai hàng, một đám người đi vào cửa, đi đầu là Nam Cảnh Thâm.
“Tứ gia đến!”
“Chuẩn bị câu hỏi đi, anh ta đến đây, sẽ bắt đầu rồi.”
Đám phóng viên lập tức im lặng lại.
Nam Vị Dương nhìn người đàn ông đi tới được đám đông chào đón nhiệt tình, đôi mắt khẽ nheo lại, ngũ quan góc cạnh sắc bén hơn.
“Tôi nghĩ là cậu không đến cơ.” Ông ta cao giọng nói.
Nam Cảnh Thâm liếc mắt, nở nụ cười kiêu ngạo, khẽ mở miệng nói, “Vốn là không cản nổi, ai bảo anh cả nhiều chuyện, tìm người tới cắt ngang ôn nhu hương của tôi.”
Vẻ mặt Nam Vị Dương cứng đờ, trong chớp mắt lại khôi phục như thường.
“Tôi chỉ quan tâm cậu mà thôi, khi nào cậu đưa em dâu trở về gặp mặt đây.”
“Không cần.” Nam Cảnh Thâm híp mắt, “ Trong nhà rất loạn.”
Chữ “loạn” này, không phải là lộn xộn.
Ở Hải Thành, người người nhìn lên nhà họ Nam, có thân phận nhà làm quan, tổ tiên từng đảm nhiệm chức vụ ở triều đình, hiện giờ là tài phiệt một phương, người trong nhà nhiều miệng, cũng đầy thị phi.
Xem ra giống như bên ngoài đồn, Nam Tứ gia sủng ái cô vợ nhỏ là thật.
Đều không nỡ để cô dính vào nước đục.
…
Ý Ý ra khỏi khách sạn, vội vàng hoảng loạn đứng ở ven đường bắt xe, đúng lúc có một chiếc xe đỗ bên cạnh cô, cô ngồi vào trước, sau đó nói địa chỉ của biệt thự, rồi dựa lưng vào ghế ngồi, mới cảm thấy nhịp tim đập chậm hơn một chút.
Di động vang lên, cô bật dậy như châu chấu, hoảng sợ nghe điện thoại: “Khải Nhân?”
“Cậu đang ở đâu vậy?”
Ý ý ngồi dậy, nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ: “Đang ở trung tâm thành phố, tớ đang về nhà.”
“Về nhà cái gì, cậu quên hôm nay là ngày gì rồi à!”
Tống Khải Nhân sốt ruột nói: “Tớ đã ở khách sạn đợi cậu một tiếng, còn tưởng là cậu bị làm sao, vậy mà cậu quên mất rồi.”
“Khách sạn, khách sạn gì?”
Cô vừa hỏi xong, lập tức cảm thấy Tống Khải Nhân dừng một lát, ở bên kia ống nghe truyền đến âm thanh giày cao gót dồn dập, hình như cô ấy đang di chuyển tới nơi yên tĩnh.
“Hôm nay, Nam Quân và chị gái cậu Tiêu Tĩnh Đình… Kết hôn.”
Hóa ra…
Cô thật sự đã quên.
Làm sao có thể quên được.
Tối qua còn thương tâm như thế, chạy đi mua say, còn không hiểu sao lại ngủ với đàn ông.
Sao cô có thể quên, lần đầu tiên trong đời cô phóng túng, là vì sáng ngày hôm sau, chính là hôn lễ của bọn họ.
“Tớ đến đón cậu nhé?” Tống Khải Nhân không nghe thấy giọng cô, dò hỏi.
Ý Ý khịt mũi, “Khải Nhân, tớ muốn về nhà tắm rửa trước, cậu tới đón tớ đi.”