Ba tuần sau...“ Đi công tác cùng Phùng Khiếu Khâm thì phải thật cảnh giác, anh ta nham hiểm lắm đó! ”
Trịnh Dĩ Khê nằm sấp trên giường nhìn Tô Hà Xuyên đang xắp xếp quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết cho vào vali, để chiều mai lên máy bay đi công tác cùng Phùng Khiếu Khâm.
“ Tớ biết rồi, nhưng đâu phải mình tớ và anh ta, có trợ lý Doãn đi nữa. Ủa sao hôm nay không hẹn hò? Sở tổng bận việc à? ”
“ Tớ giận đang anh ta. ”
Hà Xuyên lắc đầu bất mãn cười khổ, đứng dậy đi đến chiếc giường ngồi xuống, sau đó đưa tay vỗ vào phần mông của cô ấy, lên tiếng:
“ Sao cứ cách vài hôm là tớ nghe cậu và Sở tổng giận nhau vậy? Thấy lo quá! ”
Trịnh Dĩ Khê hùng hồn ngồi dậy, kéo lấy chiếc gối ôm vào lòng, đay nghiến trả lời:
“ Anh ta là bạn thân của Phùng Khiếu Khâm, vậy mà tớ hỏi bạn gái tên gì, đẹp gái không và đã quen nhau bao lâu thì anh ta bảo Phùng Khiếu Khâm không có bạn gái, cậu có thấy nên giận không chứ? ”
Nụ cười trên môi Tô Hà Xuyên cứng ngắc, sắc mặt trở nên ngượng ngập khi Trịnh Dĩ Khê nhắc đến ‘ bạn gái Phùng Khiếu Khâm ’.
Thế nhưng, sau một lúc đấu tranh tâm lý, Hà Xuyên quyết định nói ra sự thật.
Cúi xuống, lí nhí lên tiếng:
“ Dĩ Khê à, cậu đừng giận Sở tổng nữa, Phùng Khiếu Khâm thực sự chưa có bạn gái. ”
“ Cậu đừng nói giúp cho Sở Hàn Đông, em họ anh ta bảo thế và hôm đó gặp mặt trực tiếp, được Phùng Khiếu Khâm giới thiệu công khai hẳn hoi, thì còn điều gì không tin nữa? ”
Trong ba tuần qua, cứ khư khư ôm giữ bí mật thực sự rất khó chịu. Thế nên, hôm nay sẵn tiện Hà Xuyên quyết định thành thật.
“ Ba tuần trước, vào hôm xem triển lãm tranh, người đi cùng Phùng Khiếu Khâm là tớ đấy. Thế nhưng, tớ không phải bạn gái anh ta, là anh ta nhờ tớ giúp đóng giả thôi. ”
Hai mắt Trịnh Dĩ Khê căng ra hết cỡ, kinh ngạc vô cùng trước sự thừa nhận của Hà Xuyên, gấp gáp hỏi lại:
“ Cái gì? Là cậu á hả? Tại sao Phùng Khiếu Khâm lại nhờ giúp như thế? ”
“ Tớ không biết, lúc định hỏi thì cậu gọi đến, sau đó tớ quên luôn, khi sực nhớ ra thì thấy ngại nên thôi. ”
Trịnh Dĩ Khê trở nên trầm tư và mông lung, híp mắt suy nghĩ điều gì đó. Thấy thế, Hà Xuyên lay nhẹ phần đùi của cô ấy, giọng điệu tha thiết lẫn ngọt ngào cất lên:
“ Tớ xin lỗi cậu! ”
“ Tớ nghe bạn trai tớ bảo, Hàn Dư rất thích Phùng Khiếu Khâm, nhưng anh ta không thích. Có thể vì hôm đó gặp em ấy, nên anh ta mới nói thế, mục đích nhằm cho Hàn Dư từ bỏ. ”
Vừa nghe, Hà Xuyên vừa nhớ đến buổi chiều ngày hôm đó. Thực sự thì tình cảm của Hàn Dư dành cho Phùng Khiếu Khâm thể hiện quá lộ liễu, chỉ vài giây ngắn ngủi cô đã nhận ra.
Bỗng dưng, Trịnh Dĩ Khê bật cười khanh khách, sau đó đùng đẩy vào bả vai của Hà Xuyên, hỏi:
Tuy là thứ hai, nhưng hôm nay Tô Hà Xuyên không phải đi làm, chuẩn bị để buổi chiều đi công tác. Mặc dù ba giờ mới đến giờ bay, nhưng một giờ chiều cô đã thay đồ tươm tất, dự định hai mươi phút nữa sẽ ra sân bay quốc tế, lý do tại vì Phùng Khiếu Khâm không thích trễ giờ hay phải chờ đợi.
Lúc này, Hà Xuyên ngồi xuống bàn trang điểm, duỗi lại và chăm sóc mái tóc ngắn của mình. Bỗng dưng, điện thoại bất ngờ vang lên tiếng chuông, màn hình xuất hiện dòng tên khá quen thuộc.
“ A lô, chủ tịch! ”
“ Em chuẩn bị đi, hai giờ tôi sẽ đến đón cùng ra sân bay. ”
“ Phiền anh quá, tôi sẽ tự đến sân bay! ”
“ Tôi thích được em làm phiền. ”
Khuôn miệng Hà Xuyên vẻ lên nụ cười xinh xắn, trái tim rung rinh nhảy loạn, trong đầu chợt nhớ đến những lời ‘ thả thính ’ trước đó của Phùng Khiếu Khâm dành cho cô.
Lên tiếng:
“ Vậy cũng được, cảm ơn chủ tịch! ”
“ Tôi không nhận lời cảm ơn, tôi nhận thứ khác được không? ”
“ Tôi đang bận, xin phép tắt máy! ”
Cuộc gọi kết thúc, Tô Hà Xuyên mỉm cười tủm tỉm nhìn ngắm nhan sắc xinh đẹp của mình được phản chiếu trong chiếc gương, vui vẻ ấp ôm điện thoại vào lòng. Đột nhiên, lúc này cô chợt nhớ đến từng có một người đàn ông nhận nhầm cô với bạn gái anh ấy.
Đúng thật, khi cô xem ảnh thì nhận thấy khuôn mặt của cả hai kha khá giống nhau.
“ Dung Diệp, tên đẹp nhỉ! ”
“ Đâu phải nam nhân nào cũng xấu, như người đàn ông tối đó, trông rất chân thành và yêu thương bạn gái. ”
Phùng Khiếu Khâm không bao giờ đến trễ và cũng chẳng kiên nhẫn đợi chờ một ai, nguyên tắc làm việc của anh luôn là vậy. Thế nhưng, khi bước chân vào chuyện tình cảm, đem lòng yêu thích một cô gái, anh thay đổi như trở thành con người khác.
Lúc này, Tô Hà Xuyên từ bên trong chung cư tiến ra khi đến giờ hẹn. Nhìn thấy, thế nên Phùng Khiếu Khâm bước tới thu lại khoảng cách giữa cả hai, sau đó ga lăng đưa tay cầm lấy cần kéo của vali, lên tiếng:
“ Để tôi! ”
“ Cảm ơn chủ tịch! ”
“ Tôi đã bảo không nhận lời cảm ơn. ”
“ Thế tôi phải làm sao? ”
Phùng Khiếu Khâm khẽ cười và nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Hà Xuyên khiến hai người có sự gắn kết, cất tiếng: