Lần sang thành phố X này, Tô Hà Xuyên còn có hẹn với Vạn Vi Song đi xem phim và ăn uống. Từ ngày đó, cả hai trở nên vô cùng thân thiết, thường xuyên nhắn tin trò chuyện kể về gia đình và việc học tập cũng như dự định trong tương lai của cô ấy.
Hiện tại cũng hơn hai giờ chiều, cả hai rời khỏi phòng chiếu phim, đi dạo một vòng mua sắm và định sau đó sẽ đến nhà hàng ăn uống.
“ Chị Hà Xuyên, ngày mai chị về thành phố B hả? Chị không định ở lại đây sao? ”
“ Lúc trước thì chị định vậy, nhưng sau vụ tai nạn đó, chị thấy mình nên ở cạnh gia đình nhiều hơn. ”
Đó là một câu trả lời không thật lòng, nguyên nhân thực sự bởi do ông Tô không cho phép cô sang thành phố X sinh sống và làm việc một mình.
Giờ đây, Trịnh Dĩ Khê cô ấy cũng lấy chồng và đang mang thai. Thành phố B hiện tại cũng chẳng còn ai quấy rối, ông bà Chu hay Chu Lạc Bích đều đã ngồi tù. Ngược lại, thành phố X lại có nhiều điều cần cô phải quên đi.
“ Tưởng đâu chị sang đây làm việc, em định bảo chị nộp đơn xin việc ở tập đoàn Hồ Thị. ”
“ Ồ… ”
Sắc mặt của Tô Hà Xuyên thay đổi, cố tình xoay đi lãng tránh cô ấy, sau đó định chuyển chủ đề thì Vạn Vi Song nhanh hơn lên tiếng:
“ Chị thấy anh ba em thế nào? ”
“ Ý của em là sao? Chị không hiểu lắm? ”
“ Anh ba của em thích chị á, hay chị làm chị dâu em đi. ”
Hà Xuyên mỉm cười gượng gạo, nói:
“ Em đừng đùa nữa…à…Vi Song…em đứng đây đợi chị một lát, chị đi vệ sinh. ”
“ Dạ vâng… ”
Lúc này, Vạn Vi Song lia mắt sang hàng ghế, sau đó bước đến ngồi xuống lấy điện thoại lướt mạng xã hội chờ đợi Hà Xuyên.
Từng giây từng phút trôi qua, mười phút đến gần ba mươi phút sau. Vi Song bắt đầu mỏi mòn đưa mắt nhìn về hướng khi nãy Tô Hà Xuyên đã đi, lẩm bẩm một mình:
“ Sao chị ấy đi lâu quá vậy ta? ”
Thế là, Vạn Vi Song đứng dậy đi nhanh về phía nhà vệ sinh tìm kiếm. Có điều, từng phòng đều trống trơn hoàn toàn chẳng có một ai. Thế nhưng, bỗng dưng bàn chân cô ấy giẫm phải một vật, bất giác đưa mắt nhìn xuống rồi sắc mặt lập tức trở nên ngạc nhiên, nói:
“ Là sợi dây chuyền của chị Hà Xuyên mà. ”
…----------------…
Ánh nắng gây gắt đã dần tắt đi để lại không khí vô cùng thoáng mát và dễ chịu. Lúc này, Tô Hà Xuyên lờ đờ mở mắt tỉnh lại sau khi bị trúng thuốc mê. Mặc dù hình ảnh nhìn thấy vẫn chưa rõ ràng cứ chập chờn và mờ ảo, tay chân bủn rủn không có chút sức lực, nhưng bên tai cô nghe được tiếng sóng đập mạnh rầm rầm vào bờ biển, điều đó thôi thúc cô nhanh chóng tỉnh táo nhiều hơn.
“ Tỉnh lại đấy à? Chờ chút, Phùng Khiếu Khâm sắp đến rồi! ”
“ Bà là ai? Bắt tôi đến đây làm gì? ”
Tô Hà Xuyên vô cùng hoang mang và sợ sệt, yếu ớt chống tay rướn người ngồi dậy. Sau đó, cô đưa mắt xoay sang nhìn phía sau lưng của mình, nước biển mênh mông và từng cơn sóng lớn cứ cuộn trào vỗ ập, khiến nỗi sợ càng lúc dâng cao.
“ Bỉnh Chương bảo không hề thích cô, chỉ muốn cướp cô từ tay của Phùng Khiếu Khâm để trả thù. Thế nhưng, tôi làm mẹ mà, sao có thể không hiểu thấu lòng con trai… ”
Tô Hà Xuyên vừa bàng hoàng vừa hoang mang trước cái tên ‘ Bỉnh Chương ’, người cô xem là ân nhân và khắc cốt ghi tâm ơn nghĩa đã cứu giúp. Thế nên, lập tức hỏi lại:
“ Rốt cuộc bà muốn gì ở tôi chứ? ”
Két…
Tiếng phanh xe gấp gấp phát ra cực lớn thu hút năm người, vừa nhìn Hà Xuyên đã xác nhận đó là xe của Phùng Khiếu Khâm. Và rồi, lợi dụng chưa bị khống chế, cô lén lút quan sát rồi dứt khoát đứng dậy chạy đi.
Thế nhưng, chỉ vừa được hai bước, ba người đàn ông bên cạnh lập tức bắt giữ cô lại, đặt họng súng vào thái dương hăm dọa.
Sắc mặt Phùng Khiếu Khâm tĩnh lặng, nhưng bên trong vốn dĩ sục sôi và hung tợn hơn cả cơn sóng dưới kia. Lúc này, anh hùng hồn ngang tàng bước đến thu ngắn khoảng cách, nhìn Tô Hà Xuyên bằng ánh mắt như ngầm bảo cô ‘ hãy yên tâm, đã có anh đến cứu ’.
“ Bỏ súng xuống ngay, muốn nhắm thì cứ nhắm vào người tôi. ”
Hai giờ đồng hồ trước, đang trong cuộc họp thì bỗng dưng Phùng Khiếu Khâm nhận được một tin nhắn và gửi kèm một hình ảnh. Vừa xem qua sắc mặt anh lập tức thay đổi trở nên hoảng loạn, cả kinh, tức tốc chạy đi khỏi văn phòng khiến nhân viên ai cũng ngơ ngác.
“ Quả nhiên là cậu sẽ đến. ”
“ Bà là ai? Giữa chúng ta có ân oán gì? ”
“ Cậu là em trai của Phùng Chí Hâm đúng không? ”
Phùng Khiếu Khâm nhất thời bất động, tập trung hoàn toàn cho suy nghĩ. Sau đó, anh lên tiếng:
“ Đúng, tôi là em trai của Phùng Chí Hâm. Tôi đến đây rồi, thả người không liên quan ra đi. ”
“ Phùng Chí Hâm đã khiến con gái tôi tại đây nhảy xuống biển tự tử, thì hôm nay tôi phải cho cậu ta nếm trải mùi vị mất mát người thân là thế nào. Nếu cậu tự nguyện nhảy xuống đây như con gái tôi, tôi sẽ thả cô ta ra. Còn không… ”
“ Thả cô ấy ra trước rồi tôi sẽ nhảy xuống theo yêu cầu của bà! ”
“ Tôi là con nít ư? ”
Dứt câu, bà Vi Tâm bật cười ha hả, khiến cho cơn nóng trong người của Phùng Khiếu Khâm tăng vọt, hàm răng cắn chặt đay nghiến nhìn ba người đàn ông đang khống chế Tô Hà Xuyên, mạnh dạn bước tới lên tiếng hăm dọa:
“ Đưa người cho tôi! ”
“ Cậu không được bước tới… ”
Lúc này, bà Vi Tâm hoảng sợ dí họng súng vào người của Phùng Khiếu Khâm, gằn giọng:
“ Cậu còn tiến đến nữa là tôi sẽ bắn ngay đó. ”
Tô Hà Xuyên vừa sợ sệt vừa lo lắng, nâng giọng hét lên:
“ Khoan đã…bà dừng lại đi, hiện tại vẫn còn kịp…vì ơn nghĩa giữa tôi và Vi Song, tôi sẽ giúp bà năn nỉ anh ấy tha cho một mạng…mau dừng lại… ”
“ Cô đừng lừa tôi. ”
Khóe môi của Phùng Khiếu Khâm nhếch lên vô cùng thâm độc và chăm chọc, đôi mắt nhìn bà ta đăm đăm không chớp, lên tiếng:
“ Mình không có lá gan thì mình đừng làm việc lớn, tay bà run cầm cập như vậy, sao chính xác bằng tôi được… ”