Sau khi ý thức được là Vưu Khinh Vũ thực sự đã rời mạng rồi, Tiếu Trác Hy cảm giác tâm mình giống như bị ai đó hung hăng nhéo một cái, rất rất đau nhức, trong nháy mắt, cảm thấy bản thân thực sự thực sự ủy khuất.
Tuy rằng hành động mới nãy của cậu, thoạt nhìn qua như đang bị ai đó đùa giỡn rồi sau đó mới phản pháo trở lại, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn là ẩn ẩn hi vọng, Vưu Khinh Vũ có thể bất kể hết thảy mặt dày mày dạn bò lên dỗ ngon dỗ ngọt cậu, tựa như dĩ vãng, liều chết cũng muốn gọi cậu là vợ ơi vậy...
Tiếu Trác Hy tính tình không tốt, nhưng cũng không p hải là ngốc tử... cẩn thận ngẫm nghĩ lại hết thảy những chuyện Vưu Khinh Vũ vì cậu làm, nếu nói như đó chỉ là muốn đùa giỡn cậu, vậy thì trò đùa này trả giá cũng quá lớn rồi-- có người nam nhân bình thường tính hướng nào lại không thèm mấy cô nàng, mà cứ khăng khăng buộc chính mình cùng một nam nhân khác xx đến rồi lại oo đi chứ?
Chẳng qua, tuy rằng trên lý trí, Tiếu Trác Hy hiểu rõ ý định của Vưu Khinh Vũ vì sao lại lừa gạt mình, nhưng cũng như đã từng nói qua a, con người một khi bị vây hãm bên trong tình cảm, lý trí, trên cơ bản cũng sẽ hỏa thành một bé nhược thụ, làm sao còn năng lực để lên tiếng chứ.
Trong lòng Tiếu Trác Hy cứ mãi sợ hãi, sợ sẽ có một loại khả năng khác xuất hiện, mới lộ ra một bộ nhất định không chịu giảng hòa... hơn nữa, nguyên nhân chính yếu là, cậu muốn Vưu Khinh Vũ có thể thật lòng thật dạ mà dỗ mình, để làm tiêu tan đi bất an trong lòng mình.
Huống chi, từ đó tới giờ, Vưu Khinh Vũ ở trước mặt cậu luôn là một bộ dạng ôn nhu lại săn sóc, Tiếu Trác Hy kiểu gì cũng không nghĩ tới, anh có thể lạnh lùng mà nói ra mấy lời kia xong, liền rời mạng dứt khoát như vậy...
Trong ngực đồng thời dâng lên cỗ ủy khuất cùng xấu hổ, từng chút từng chút bao phủ lấy cậu, Tiếu Trác Hy ngay cả ngẩng đầu cũng không dám ngẩng đầu để nhìn ánh mắt Tiền Mặc đứng cạnh mình, trò chơi cũng không đóng, đứng dậy khỏi ghế bước tới giường nằm úp người xuống.
Hai người dù gĩ cũng từng chơi chung với nhau nhiều năm như vậy, Tiền Mặc đương nhiên cũng biết rõ Tiếu Trác Hy đang rối rắm cái gì, rất là tốt bụng mà giúp cậu thoát acc Tiêu Tiêu Vũ Hề kia, rồi tự thân cũng bước đến giường, nằm xuống cạnh Tiếu Trác Hy.
Cảm giác được nệm bên cạnh có chút lún xuống, TIếu Trác Hy hơi hơi xê dịch thân mình vào trong một chút, đầu vẫn như cũ vùi thật sâu vào chăn.
Tiền Mặc huých huých vai cậu "Bạn hiền, có thể nào trước tháo mắt kính của mày ra rồi mới tiếp tục nằm không?"
Tiếu Trác Hy nghe xong lời của Tiền Mặc, bả vai nhoáng lên một chút, đưa tay tháo kính mắt ra, ném tới bên cạnh, một lần nữa nằm úp sấp trở lại.
Mặc dù đầu của cậu vẫn là ngoắc ngoắc sang một bên không chịu xoay lại, Tiền Mặc vẫn là nhìn thấy được trên chăn màu sữa của mình, có một mảnh ươn ướt nho nhỏ...
Là nước mũi trộn thêm nước mắt... hôm nay đồng chí chăn thực đúng là nhiều lần trải phong sương!
Bất quá, hiện tại Tiền Mặc cũng không có tâm tư đi chú ý chăn của mình rốt cuộc thế nào, hoàn toàn bị vệt nước mắt kia làm cho sững sờ...
Hai người từ hồi tiểu học lớp một là đã quen biết nhau, tới nay tính ra cũng mười mấy năm có hơn, ngoại trừ hồi lúc còn là con nít, từng mấy thấy Tiếu Trác Hy khóc ra... đó giờ Tiền Mặc tuyệt đối chưa từng gặp Tiếu Trác Hy khóc dù chỉ một giọt nước mắt...
Hiện tại, bất quá chỉ là có chút hiểu lầm với Vưu Khinh Vũ, vậy mà...
Tiền Mặc phiền muộn nhìn người vẫn im lặng nằm bò ra trên giường... tại sao cậu lại có cảm giác anh em mình bị người khác giành đi mất, đến cả cặn cũng không chừa vậy?
Tiền Mặc từ đó giờ vẫn là một người tính tình tùy tiện, trước kia lúc ở cùng Tiếu Trác Hy thì đùa giỡn với nhau một chút, đánh nhau một chút này kia... đều là dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay, loại tình huống này.. khiến Tiền Mặc cảm thấy khó khăn gì đâu...
An ủi người khác, loại chuyện này trước giờ vẫn là việc mà Tiền Mặc dở nhất.
Bất quá, dở thì dở, hiện tại cũng không có đường nào lui rồi...
"Im miệng! Lão tử muốn im lặng một lát!" đáng tiếc, vừa mới mở lời đã bị Tiếu Trác Hy không chút lưu tình nhét trở lại vào miệng.
Tiền Mặc lại hậm hực, nếu như đổi lại là trước kia, Tiếu Trác Hy dám làm mình nghẹn họng như vậy một chút thôi, dù cho mình không cùng nó dùng vũ lực giải quyết thì tốti thiểu cũng sẽ làm nó nghẹn một họng trở lại... nhưng hôm nay thời thế khác rồi, nhìn người nào đó một bộ u sầu buồn bã, chỉ đành có thể tự bẻ gãy răng rồi nuốt vào cùng huyết vậy...
Vì cái gì chứ, vì cái gì mà hai người này xảy ra vấn đề tình cảm, kẻ xui xẻo không hay ho lại là cậu chứ?
Hơn nữa, hai người rõ ràng là ngươi tình ta nguyện tình chàng ý thiếp như vậy, còn nháo nhào hục hặc với nhau làm cái khỉ gì chứ?
Tình yêu, quả nhiên khiến con người ta mù quáng mà.
Tiền Mặc thấy an ủi là không có kết quả, chỉ có thể len lén ngồi dậy, cầm mắt kính của Tiếu Trác Hy để đàng hoàng lên bàn học cạnh giường, miễn cho bị nó đè trúng, sau đó len lén bước đến trước máy tính, gõ vào tài khoản cùng mật mã acc của mình lên game... cũng sợ người nào đó nghe thấy thanh âm mà bi thương tâm, còn rất tri kỷ tắt loa ngoài đi, cầm tai nghe đeo lên.
Sau khi lên game rồi, theo thói quen liền mở danh sách bạn tốt ra, gửi sang cho bà xã nhà mình một cái mời tổ đội.
Rất nhiều dân "tám" thấy cậu lên, liền hóa thân thành lang đói chụp mồi nhanh chóng xông tới.
Chíp chíp chíp chíp chíp :
"Bánh mì, bánh mì, tiết lộ chút đi, lão đại với chị dâu rốt cuộc xảy ra chuyện gì a?"
Thực vật bò sát :
"Tiêu Tiêu biến mất lâu như vậy, là dụng mỹ nhân kế với Cá Mực Nướng hả?"
Lá cây hòe già :
"Bánh mì đại hiệp, phiền toái đại hiệp chuyển lời đến Tiêu Tiêu đại hiệp, thiếp đây thực lo lắng cho tình trạng cảm tình của đại hiệp ấy a "
Mấy này đều là cái gì cùng cái chi a! Tiền Mặc vứt cho cái xem thường, một loạt đóng sạch những khung tán gẫu này đi, không thèm để ý tới cái nào.
Nửa cánh hoa đào rất nhanh liền vào đội ngũ, Tiền Mặc mới nãy bị Tiếu Trác Hy "tổn thương" một phen liền ngay lập tức xông lên tìm an ủi nơi bà xã nhà mình.
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã ông xã thê thảm quá đi!!!
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : làm sao vậy:
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : Tiêu Tiêu bây giờ giống như u linh vậy, nằm lì trên giường người ta, người ta sợ quá à...
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương?
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : khụ khụ, đúng a, sư nương của bà xã đó.
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : tôi còn đang rất mơ hồ, mới nãy xuống lầu tìm tên Cá Mực kia thử, ổng hình như đang phát điên hay sao ấy, gào vào mặt tôi mấy câu liền đóng cửa nhốt tôi bên ngoài.
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : kháo, tên bệnh thần kinh đó, bà xã mình kiếm không ra mắc cái mớ gì trút giận lên bà xã của ông xã chứ! Hắn nói bà xã cái gì? Đưa địa chỉ đây ông xã đi giết hắn!
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : không nghiêm trọng như vậy... Ổng bảo tôi quản cậu cho tốt vào... cậu đắc tội với ổng hả?
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : quản tốt ông xã? Cái tên lang đáng khinh này, may mà lúc nãy Tiếu Trác Hy không thèm nghe ông xã vì hắn giải thích, bằng không ông xã ăn mệt chắc luôn!
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bất quá, bà xã a, bà xã thích quản ông xã như thế nào liền quản thế đó, người ta giao cho bà xã hết đó
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bất quá, sau này bà xã tránh xa cái tên cá chết biến thái kia một chút đi, hẳn chắc chắn không phải thứ gì tốt!
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ....tôi cảm thấy, ổng đại khái là đang ăn dấm chua của cậu.
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : lão ghen?
Tiền Mặc ngồi trước màn hình, thần tình hắc tuyến, một đại nam nhân như cậu có thể cùng tên nhóc Tiếu Trác Hy kia làm gì chứ? Ờ... được rồi, theo lý luận mà nói thì, dấm này Vưu Khinh Vũ ăn cũng không phải nhầm...
Dựa theo hiện trạng cảm tình của Tiếu Trác Hy mà suy xét thì, có một anh đẹp trai như mình ở cạnh nó, người nào đó ghen cũng không có gì kỳ quái...
Bất quá, mới này mình còn đặc biệt trêu ghẹo lão mà... cũng đâu thấy lão tức giận cái gì đâu, tại sao đột nhiên lại lòi ra vụ ghen tuông này ở đây?
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : chắc là vậy, nhìn rất giống... lúc nhắc đến cậu thì còn đặc biệt nghiến răng nghiến lợi nữa!
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : lão tử là thẳng tắp luôn a, thực sự là nằm cũng trúng đạn mà! Bà xã, nhất định bà xã phải làm chứng cho người ta a
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ha ha
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : cười khuôn sáo như vậy nha, bà xã, bà xã cũng đang ghen sao?
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : làm gì có chứ
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : cậu đừng loạn tưởng bậy bạ nữa, tôi không có...
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ...
Lúc Tiền Mặc nhìn thấy bà xã hoa đào của mình nói câu "làm gì có chứ" trái tim bất giác nhói lên một cái.
Cảm giác không thoải mái, rất không thoải mái...
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, chúng ta gặp mặt đi!
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : a?
Theo bản năng gõ ra câu nói kia, gửi đi rồi, Tiền Mặc cũng bị chính mình khiến cho hoảng sợ, nhưng bất quá cũng chỉ trong nháy mắt, ý niệm muốn gặp bà xã hoa đào của mình rất nhanh liền đè ép kinh hách kia xuống.
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : lão cá ông xã cũng đã gặp rồi, mà cảm tình của chúng ta dù thế nào cũng tốt hơn giữa ông xã với lão đúng không? Lại nói, dù gì cũng ở chung thành phố, không gặp mặt một cái có nói nhiều hơn cũng vô dụng đúng không!
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : tôi... tôi không thích ra khỏi nhà...
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : lấy cớ! Bà xã, vì ông xã ra một chút cũng không được sao?
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : không phải không phải, thật ra... chỉ là mấy ngày sắp tới tôi có một cái tranh cần vẽ gấp, có lẽ không có dư thời gian ra ngoài...
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : cần vẽ gấp? Vậy phải vẽ trong bao lâu? Một tuần có đủ không?
Một khi xác định mục tiêu rồi, bạn nhỏ Tiền Mặc liền từng bước từng bước áp sát.
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào :... có hơi thiếu.
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, bà xã là ghét bỏ ông xã, không muốn gặp ông xã!
Chiêu số của bạn nhỏ Tiền Mặc có đôi khi thực sự rất là hạ lưu nhất đẳng...
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : không có, tôi không phải...
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã có!
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : tôi chỉ là...tôi chưa từng gặp mặt bạn trên mạng bao giờ.
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ông xã đâu phải bạn trên mạng bình thường đâu, ông xã là chồng bà xã a
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : cho nên nói, b à xã đây là đang mắc cỡ sao?
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : cái gì nha, không phải!
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : nếu đã ông xã tha thiết như vậy mà bà xã cũng không có mắc cỡ ngại ngùng, vậy cúng ta liền chọn một ngày lành tháng tốt ra gặp mặt nhau đi!
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...
Còn chọn ngày lành tháng tốt nữa chứ...
[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, nghe lời ông xã đi ha!
[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : vậy... bằng không chờ đến khi sư nương cùng Cá Mực hòa nhau rồi, cậu cùng bọn họ qua đây cũng được...