Khi cả hai xóa sạch mọi vết tích rồi rời khỏi tòa nhà nghệ thuật, tiết tự học buổi tối thứ hai vẫn chưa kết thúc.
Môi của Hoa Hành còn đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, người khác nhìn vào cảm thấy đẹp, chỉ riêng Thúc Thần cực kỳ thoả mãn.
Bọn họ đang quay trở lại tòa nhà dạy học, ánh mắt Thúc Thần chợt chuyển động, nói với Hoa Hành: "Cậu về trước đi."
Hoa Hành rõ ràng khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, gật đầu đi trước.
Thúc Thần nhìn theo dáng cậu rời khỏi, tiến đến khúc cua bên cạnh, trông thấy Mã Văn Hạm đã đứng đợi sẵn ở đó.
Chênh lệch chiều cao giữa hai người rất lớn, Mã Văn Hạm đứng trước mặt Thúc Thần cứ như em gái tiểu học và anh trai đại học vậy, nhưng ánh mắt của cô nàng khi đánh giá hắn tựa hồ chuẩn bị hô giông gọi bão đến nơi.
Mã Văn Hạm lạnh lùng nói: "Lúc nãy có người định chuyển ghế sang tòa nhà nghệ thuật, là tôi nói đi lấy chìa khóa giúp bọn họ, bảo không tìm thấy giáo viên giữ chìa khóa mới đẩy họ đi được."
Biểu cảm của Thúc Thần không rõ ràng: "Cậu vẫn luôn đứng ở đây?"
Mã Văn Hạm cười lạnh một tiếng: "Tôi và Đào Hi tối nay có chuyện muốn tìm Hoa Hành, cậu ấy không có di động, là Đào Hi nhìn thấy Hoa Hành rời khỏi phòng học và nói với tôi. Sau đó tôi vẫn luôn đứng đây chờ hai người đi ra."
Cô tiến lên một bước, giơ tay đi túm áo Thúc Thần. Dù chiều cao chênh lệch nên tay không thể bắt tới cổ áo, chỉ nắm giữa chừng nhưng sức lực vừa vặn, giống gà mái mẹ bảo vệ đàn con của mình.
"Tôi biết cậu không phải loại người khiến người khác yên tâm, nhưng không ngờ cậu lại còn không biết xấu hổ như thế! Cậu đã từng nghĩ đến trường hợp nếu bị người phát hiện thì phải làm thế nào chưa?!"
Mã Văn Hạm dường như hiểu rõ bọn họ đã làm gì trong lòng.
Thúc Thần cảm thấy cô đoán được cũng không có gì lạ. Hai nam sinh buổi tối lén lút chạy tới phòng học trống không người thì có thể làm cái gì? Không chỉ đóng cửa tắt đèn ở với nhau rất lâu, hơn nữa Hoa Hành lại đẹp như vậy.
Sau đó hắn khó mà khống chế ý nghĩ: Nếu bị phát hiện, Chung Bội sẽ làm ra vẻ mặt như nào nhỉ? Thúc Thần cơ hồ lập tức tưởng tượng ra bộ dạng Chung Bội khi nổi điên, cuồng loạn, khuôn mặt làm hắn hít thở không thông ghim chặt vào mắt hắn, mỗi một đường nét diện mạo của bà sẽ run lên, cố gắng dùng những lời lẽ điên rồ giết chết Thúc Thần, phát tiết phẫn nộ của bà ta, chứng minh bản thân đúng đắn.
Suy nghĩ của Thúc Thần bay xa, vậy thì hãy để Chung Bội phát hiện đi, những người khác biết cũng chẳng sao. Hắn vốn dĩ đã bất bình thường rồi, không hề giống bọn họ tưởng.
Mọi thứ quá buồn cười và dối trá. Cái gì mà xuất chúng, học bá đẹp trai hoàn mỹ? Tất cả đều là hình tượng một tay Chung Bội xây nên, giam cầm hắn vào trong lớp vỏ bọc ấy không thể thoát ra ngoài. Nếu có thể đập vỡ cái mặt nạ này thì tốt rồi, Thúc Trung Niên không biết phản ứng thế nào nhưng chắc chắn Chung Bội sẽ phát điên, sau đó đưa hắn đến một tổ chức chỉnh sửa tính hướng nhỉ?
Nếu không thì sẽ bắt Thúc Trung Niên tiễn hắn đến một nơi xa lạ, không có ai biết hắn, hắn không cần phải ứng đối với ai cả, cũng không cần treo trên môi nụ cười giả tạo chuyên nghiệp.
Tuy rằng nhiều năm qua Thúc Thần đã quen với nó, chết lặng, có điều hắn cũng biết mệt.
Nhưng câu tiếp theo Mã Văn Hạm nói đã lôi Thúc Thần trở lại hiện thực.
"Nếu như bị phát hiện, Hoa Hành làm sao bây giờ?"
Một tia sấm chớp chợt lóe sáng rạch vào màn đêm đen, đánh cho Thúc Thần thoáng chốc tỉnh táo, hồn về chốn cũ.
Hoa Hành phải làm sao, Thúc Thần quả thật không dám nghĩ.
"Bảy tháng nữa sẽ thi đại học! Hoa Hành không giống cậu, cậu ấy nỗ lực nhiều năm như vậy, nhất định phải thi cho thật tốt, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu muốn cậu ấy làm sao bây giờ?!" Khi Mã Văn Hạm hét ra những lời này, còn mang theo giọng điệu nức nở.
Mới vừa rồi trong tâm cô đều nhận định Thúc Thần chính là một tên khốn nạn mặt người dạ thú, tiếp thêm dũng khí cho cô xách cổ áo hắn.
Hiện tại nhìn bộ dạng thành khẩn nhận sai của Thúc Thần, cô bỗng có chút ngượng ngùng.
Vẻ mặt của Mã Văn Hạm còn nghiêm túc hơn giáo viên chủ nhiệm: "Hai người về sau...... Nhất định đừng để bị người khác khác phát hiện."
Thúc Thần đáp: "Ừm."
"Cậu đừng có hiểu lầm, nếu không phải vì Hoa Hành, ai quan tâm cậu."
Thúc Thần gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
Mã Văn Hạm trầm tư một lát, lại nói: "Thật sự khó hiểu nổi cậu, tôi vốn đã cảm thấy cậu không giống như trong lời nói của mấy bạn nữ cùng lớp, những cái kia đều là giả. Nếu không cậu cũng sẽ không đối xử với Hoa Hành...... Như vậy. Hoa Hành cậu ấy rất ngoan, cũng muốn chăm chỉ học tập, đạt được thành tích tốt. Nhưng hiện tại tôi cảm giác cậu khác với tôi từng cho rằng."
Có lẽ cô nhận ra bản thân bắt đầu nói năng lộn xộn, rối tinh rối mù nên dứt khoát kết thúc gọn gàng: "Tóm lại, cậu đừng làm chuyện gì xấu ảnh hưởng đến Hoa Hành, kỳ thi đại học rất quan trọng với cậu ấy."
Thúc Thần nhìn thẳng vào đôi mắt Mã Văn Hạm, gật đầu.
Mã Văn Hạm nhẹ nhàng thở phào.
Hai người nói xong lập tức xoay người trở về phòng học.
Lúc tách ra, Thúc Thần nghe được giọng nói rối rắm và do dự của Mã Văn Hạm.
Cô hỏi, Thúc Thần, cậu thích Hoa Hành ư?
Khi Thúc Thần bước vào lớp từ cửa sau, một đôi nam nữ ngồi ở hàng ghế sau nhác thấy có người từ ngoài tiến vào, lập tức hoảng sợ kéo giãn khoảng cách. Nhìn thấy đó là Thúc Thành, nam sinh liền ra dấu cầu nguyện, cô gái kia thì đỏ mặt.
Tâm tư của hắn giờ đều đặt trên người Hoa Hành, theo thói quen định mỉm cười gật đầu. Mãi tới lúc đi ngang qua hai người nọ, liếc thấy đôi tay bọn họ đang nắm chặt dưới ngăn bàn, hắn mới hậu tri hậu hiểu ra: Đây là một cặp đôi, nam sinh vừa rồi là đang muốn nhờ hắn đừng nói cho lão Hà.
Sau đó hắn đánh giá ánh mắt hai người, hạnh phúc, thoải mái, không bận tâm đến những người xung quanh.
Đây là thích sao?
Hoa Hành ngồi bên cửa sổ, rụt vai, gục xuống bàn múa bút thành văn. Dáng vẻ cậu nhìn từ xa trông rất nhỏ bé.
Phát giác Thúc Thần đã trở lại, cậu dừng bút nhìn sang, mắt sáng hơi sáng lên, mang theo ý cười không rõ ràng.
Còn có chút ngượng ngùng.
Tất cả cảm xúc này đều bị hắn bắt được.
Hắn đi qua rút bài kiểm tra nhỏ mà ban ngày cậu đưa, bắt đầu thực hiện lời hứa giảng đề cho Hoa Hành.
Buổi tối lúc Thúc Thần xách cặp về phòng trọ, trông thấy một chiếc xe đậu dưới lầu.
Cửa sổ xe mở ra, người đàn ông ngồi bên trong đang hút thuốc. Hắn đi tới kéo cửa xe: "Bố, sao bố lại tới đây?"
Thúc Trung Niên dường như đang tự hỏi một vấn đề phiền não nào đó, ông cau mày đắm chìm trong thế giới của riêng của mình. Nghe thấy giọng nói của con trai, ông sợ đến mức run lên, tro bụi rơi xuống quần.
Thúc Thần ngồi bên cạnh ông, rút hai tờ khăn giấy đưa qua, nhìn bố mình chùi đi bụi bẩn.
Thúc Trung Niên dụi tắt thuốc, nói "Mang cho con ít đồ", đoạn ông xuống xe mở cốp, lấy ra mấy cái hộp.
Thúc Thần đảo mắt, sữa chua, tổ yến, mè xửng, đủ thứ, cái gì cũng có.
Thúc Thần: "...... Bố, bố cũng biết mà, còn không ăn mấy thứ đó."
Trước đây mỗi lần nghe Thúc Thần nói thế, Thúc Trung Niên thường cho rằng hắn đùa, còn bảo: "Con muốn ăn cái gì, không sao đâu, cứ nói đi, bố có tiền." Nhưng lần này ông chỉ thở dài.
Thúc Trung Niên day giữa mày, nhìn con trai đã cao ngang ngửa mình, thở dài lần nữa: "Có đôi khi bố rất áy náy với con, chưa kịp quan tâm con nhiều mà con đã trưởng thành mất rồi. Ngoại trừ mua đồ này nọ cho con, bố cũng không biết phải làm gì cả."
Nói xong liền bưng chồng hộp đi lên lầu.
Thúc Thần chợp mắt xoay người, nương theo ánh đèn nhìn thấy tơ máu trong mắt ông, im lặng đi với ông lên lầu, vừa vào cửa liền mở miệng: "Phòng trọ."
Thúc Trung Niên nhìn hắn.
Thúc Thần nhàn nhạt nói: "Quần áo, giày dép, di động, đồ dùng, tất cả đều là bố cho con."
Điều này thật đơn giản, Thúc Trung Niên nở nụ cười. Ông biết Thúc Thần đang an ủi mình, cũng là phản bác câu "Không quan tâm" của ông lúc nãy.
Thúc Thần thay dép, tiến đến tủ lạnh lấy ra hai lọ nước ép nho.
Trở lại phòng khách, hắn bắt gặp Thúc Trung Niên nằm nhoài trên sô pha, toàn thân đều toát ra vẻ mệt mỏi.
"Cãi nhau?"
Thúc Trung Niên phất tay: "Không cãi, từ sau lần gặp mặt hôm sinh nhật con, bố vẫn luôn không về nhà."
Thúc Thần như suy đoán: "Vậy là cãi nhau với Dung Dung."
Thúc Trung Niên khẽ cười: "Con vẫn còn nhớ à?"
Ông cầm chai nước nho uống một ngụm, đau đầu nói: "Bố cho rằng cô ấy rất thông minh, kết quả hiện tại lại dần ép buộc bố ly hôn với mẹ con. Ngay từ đầu bố đã nói rõ ràng sẽ không hứa hẹn gì nhưng tuyệt đối không đối xử tệ với cô ấy. Như bây giờ không phải tốt sao? Cuối cùng là vẫn tranh cãi."
Những lời của Thúc Trung Niên mà phát tán ra bên ngoài e lập tức bị mọi người xúm lại đánh cho, có điều Thúc Thần là người thấu hiểu nhất cuộc hôn nhân giữa bố mẹ mình, nó không khác gì một bãi bùn lầy, cả hai đều mắc kẹt bên trong, không thoát ra được cũng không chịu thoát khỏi.
Bọn họ sớm đã đường ai nấy đi.
Cho nên hắn chỉ nhàn nhạt đánh giá: "Con người đều có lòng tham."
Thúc Trung Niên im lặng.
Bố con hai người ngồi trên sô pha, thoạt nhìn tâm trạng có chút nặng nề.
Đột nhiên Thúc Thần như bị gắn sai sợi dây thần kinh nào đó, mở miệng hỏi: "Bố thích mẹ con không?"
Nói xong rồi hắn mới nhắm mắt, rất muốn cho mình một cái bạt tai.
Thế nên hắn cố gắng khắc phục: "Ý con là trước đây."
Thúc Trung Niên kinh ngạc, qua hồi lâu bình tĩnh cười: "Trước đây sao, đương nhiên là thích, nếu không làm sao kết hôn rồi sinh ra con được."
Nhưng sau đó đâu.
Đã từng trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp, như thế nào lại biến thành như vậy.
Thúc Trung Niên nhìn phát liền hiểu nghi vấn trong mắt Thúc Thần: "Ngoại trừ thích còn có rất nhiều vấn đề khác. Trong lòng Chung Bội, mặt mũi, công việc, thăng chức thậm chí là sự đánh giá của người ngoài, đều quan trọng hơn bố."
Thúc Thần sáng tỏ.
Thúc Trung Niên từng muốn ly hôn, nhưng Chung Bội kiên quyết không chịu. Bà ta thà bảo vệ một 'gia đình' với vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong vỡ nát chứ nhất quyết không để từ ly hôn kia hạ thấp danh dự của bà.
Thúc Thần không hiểu, Thúc Trung Niên đại khái cũng không hiểu.
Ông từng cãi vã tức nước vỡ bờ với vợ, bị tra tấn kéo dài trong cuộc tranh cãi không hồi kết, cuối cùng biến thành cục diện ngày hôm nay.
Thúc Trung Niên đi rồi, Thúc Thần nghĩ, đây cũng là thích.