Hoa Hành dựa vào ngực Thúc Thần, khắp xoang mũi đều là mùi cơ thể thơm mát của hắn.
Hương vị này khiến cậu an tâm.
Hoa Hành nói: "Thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi."
Thúc Thần phớt lờ yêu cầu của cậu, Hoa Hành cũng không mở miệng nói thêm nữa, điều này chứng minh rằng cậu cũng không hẳn muốn đứng xuống tự mình đi.
Vòng tay của hắn ấm áp và đáng tin cậy, mang lại cho Hoa Hành cảm giác ỷ lại chưa từng có.
Cuộc sống cô nhi quả phụ khó khăn, Hoa Ánh Hà gặp không ít loại khách vô lý nhưng chẳng ai chịu đứng ra giúp đỡ bà, mà Hoa Hành còn quá nhỏ.
Một người đàn bà, một đứa bé, ai cũng có thể bắt nạt, ai cũng có thể sỉ nhục.
Chờ Hoa Hành vất vả trưởng thành, đôi vai non nớt sớm phải mang trên mình gánh nặng cơm áo gạo tiền.
Vì vậy từ nhỏ đến lớn, Hoa Hành vẫn luôn ấp ủ một ước mơ, rằng sẽ có người xuất hiện chăm sóc và bảo vệ cậu.
Lúc lên trung học Hoa Hành nhận ra tính hướng của bản thân không giống bạn bè đồng trang lứa khác, cậu không hoảng hốt, thậm chí sau khi tìm hiểu ban đầu, cậu hoài nghi do những gì trải qua trong quãng thời gian trưởng thành mới khiến cậu nảy sinh khao khát với nam giới.
Vòng ôm của Thúc Thần thật sự làm người ta phải lưu luyến.
Buổi chiều thứ sáu bệnh viện người đến người đi, hắn gọi xe đưa Hoa Hành tới bệnh viện, đặt cậu ngồi lên ghế ngoài phòng khám, khuôn mặt đẹp trai bình tĩnh đi xếp hàng đăng ký, Hoa Hành vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện với hắn.
Cậu nhìn bóng dáng Thúc Thần để mình lại rồi quay đầu đi: "......"
Hậu tri hậu giác phát hiện hình như hắn có vẻ tức giận.
Hoa Hành mờ mịt vài giây, từ khuôn mặt lạnh nhạt kia bắt được một tia vui sướng: Chẳng lẽ hắn để ý đến cậu?
Chờ Thúc Thần cầm phiếu điền trở về, thấy Hoa Hành đang ngồi trên ghế, vẻ mặt kỳ lạ, cái điệu bộ cười ngây ngô của cậu làm mặt hắn càng thêm thúi quắc.
Mãi tận lúc bác sĩ xác định vết thương trên đùi cậu chỉ là xây xát bên ngoài, không ảnh hưởng đến xương cốt, cơ mặt của Thúc Thần mới hòa hoãn lại chút.
Hoa Hành vẫn im lặng nãy giờ đánh giá hắn, bác sĩ nói gì cũng không hay.
Nhận thấy cảm xúc của hắn thay đổi, nội tâm cậu vui sướng như đồng hoa nhỏ nở lan tràn, đón gió phấp phới, phần phật tung bay.
Thúc Thần để ý cậu đó.
Hóa ra hắn thật sự để tâm cậu.
Thúc Thần căn bản không chú ý Hoa Hành đang nổi nhạc trong lòng, nghiêm túc lắng nghe chỉ thị của bác sĩ, cực kỳ chuyên tâm nhìn y tá rửa sạch đùi cậu, bôi thuốc, quấn băng, dáng vẻ tiếp thu kiến thức học tập.
Lúc ngồi tiêu độc Hoa Hành đau điếng rùng mình, Thúc Thần trầm mặc đứng phía sau lưng cậu, vươn tay ôm lấy bả vai người nọ như vỗ về an ủi.
Hoa Hành thấy bác sĩ định kê đơn thuốc thì vội ngăn lại, nhưng hành động của Thúc Thần quá mau lẹ, một câu "Nhà tôi có thuốc" cứ thế nghẹn trong họng, không có cơ hội nói ra.
Chờ hai người rời khỏi bệnh viện, nhìn trên đường người qua kẻ lại, Hoa Hành đột nhiên ý thức được một vấn đề phiền phức.
Cậu phải trở về bằng cách nào đây?
Hoa Hành trước giờ toàn đi bộ về nhà, bất kể nóng lạnh, bị thương hay không. Nói thật, nếu chỉ mình cậu, chắc chắn cậu sẽ lựa chọn đi bộ về, nhiều lắm thì ngồi phương tiện giao thông công cộng. Nhưng gần nhà cậu không có bến xe bus nào cả, cuối cùng vẫn phải về bằng hai chân thôi.
Nhưng cái điệu bộ hiện tại của Thúc Thần có vẻ sẽ không để cậu đi.
Nếu hắn kiên trì muốn đưa cậu về nhà thì làm sao đây? Hoa Hành ngàn vạn lần không muốn hắn nhìn thấy căn nhà rách nát nhỏ lụp xụp của mình. Cậu phát hiện niềm vui sướng vì sự quan tâm chăm sóc của Thúc Thần đã nháy mắy chuyển thành phiền não rối rắm, khổ sở xen lẫn ngọt ngào.
Thúc Thần vẫy tay gọi taxi, hơi khom lưng định bế Hoa Hành lên.
Cậu hơi giật lùi về sau, muốn nói "Tôi không yếu ớt như vậy", nhưng khi ánh mắt chạm phải hắn lại thành: "Đi đâu giờ?"
Cái nhìn của Thúc Thần phảng phất mang theo áp lực hữu hình, khiến Hoa Hành ngoan ngoãn nghe lời, chui vào trong xe.
Hắn bám sát cậu, nói cho tài xế một địa chỉ mà cậu không biết, đợi xe chạy khỏi con phố mới lời ít ý nhiều trả lời: "Nhà tôi."
Hoa Hành: "!!!"
Hoa Hành dù có bị một đám đàn ông vây quanh mặt cũng không đổi sắc, nhưng lại vì câu đáp kia của Thúc Thần dọa cho xém tí nhảy dựng lên.
Trong đầu cậu đang có hai mặt đối lập đánh nhau, một bên hoảng sợ bảo: Nhà của Thúc Thần, quá khoa trương rồi, đi vào còn phải chào chú dì đúng không? Đồng thời đầu cậu nhanh chóng phác họa ra dáng vẻ một nam một nữ, nam nghiêm khắc nữ cao quý, hai người "Nhìn chằm chằm" như muốn xuyên thủng mặt cậu. Một bên còn lại nhảy ra xóa sạch hình ảnh kia, chống nạnh cười giễu: Đó là nhà của Thúc Thần đó! Mày không định đi xem nơi ở của người mày thích sao? Cơ hội tốt như vậy, tiện thể giải quyết vấn đề đêm nay nữa.
Hai giọng nói cãi tới cãi lui, tâm trạng Hoa Hành thêm mệt nhọc.
Thúc Thần nhận ra cậu đứng ngồi không yên, nhàn nhạt nói: "Trong nhà chỉ có mình tôi, là nhà trọ tôi thuê gần trường."
Hoa Hành cuối cùng yên tĩnh lại: "Ừm."
Khi tài xế dừng xe trước một khu chung cư được bao quanh bởi vành đai tươi xanh rộng rãi đẹp đẽ, Hoa Hành có chút nhấp nhổm.
Khu chung cư yên tĩnh sạch sẽ, cảnh quan độc đáo. Lúc đứng chờ thang máy, Hoa Hành nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trên sàn gỗ, hơi rụt rè bước chân.
Cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này.
Thúc Thần mở tủ giày, lấy ra một đôi dép lên bông xù đưa cho Hoa Hành.
Thấy cậu không nhúc nhích, hắn nhướn mày hỏi: "Tôi mang giúp cậu?"
Hoa Hành lúng túng co cụm đầu ngón chân, giơ tay cởi đôi giày thể thao bạc màu của mình, chân đeo vớ trắng cầm đôi giày lên, có chút khó xử.
Cậu không phải người sẽ bận tâm đến những thứ này, nhưng đứng trước mặt Thúc Thần, vẫn khó lòng áp chế nội tâm bồn chồn.
Thúc Thần cầm giày của cậu, tùy tiện đặt lên tủ giày, sau đó kéo Hoa Hành tiến đến ghế sofa.
Hoa Hành tựa như con mèo hoang lần đầu được dắt về nhà, mang theo sự thận trọng và rụt rè đối với địa phương xa lạ, nhưng vẫn háo hức nhích từng bước.
Cậu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, chỉ dám đảo mắt nhìn dáo dác xung quanh.
Căn nhà này rộng rãi sáng sủa, trang trí đơn giản, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.
Thật sự quá sạch, sàn nhà có thể phản chiếu bóng người, bàn trà trống trải không để đồ vật, bóng loáng trơn nhẵn. Hoa Hành nghi ngờ nếu cậu đặt tay lên liệu có để lại dấu vết hay không......
Thúc Thần vào phòng ngủ, lúc trở ra đã đổi sang bộ quần áo thể thao thoải mái, cầm di động hỏi cậu: "Muốn ăn cái gì?"
Hoa Hành: "Hả?"
Thúc Thần đưa điện thoại qua cho cậu xem giao diện đặt hàng: "Tôi không nấu cơm, cậu muốn ăn gì?"
Hoa Hành hơi khó xử, lòng muốn nói "Để tôi làm cho", nhưng sợ Thúc Thần nghe xong sẽ giận tiếp nên đành ngoan ngoãn đáp: "Gì cũng được."
Thúc Thần bày ra vẻ mặt 'thấu hiểu' xong, lướt lướt vài cái rồi ném điện thoại lên ghế sofa.
Hoa Hành nhìn giao diện thanh toán, mí mắt giật giật.
Có lẽ về tới địa bàn của chính mình, trông hắn có vẻ thả lỏng tùy ý: "Vào với tôi."
Hoa Hành: "Làm gì?"
Thúc Thần liếc bộ đồng phục rách rưới bẩn thỉu của cậu.
Hoa Hành nghệch ra như ngốc, còn chưa kịp phản ứng lại. Thúc Thần mất hết kiên nhẫn, đến gần bế thốc người lên, ôm cậu vô phòng ngủ.
Hắn cho cậu ngồi vững trên giường, Hoa Hành đỏ mặt lịch sự ngồi đó, chợt thấy bên cạnh để sẵn một bộ quần áo được xếp gọn gàng.
Thúc Thần hếch cằm về phía đống đồ: "Thay đi."
Hoa Hành nghĩ thầm: Vậy thì cậu ra ngoài dùm cái, đứng đực ở đây còn muốn tôi thay quần áo là sao?!
Nhưng cậu không dám, chỉ đành túng túng bắt đầu cởi quần áo.
Đây là đồ của Thúc Thần, rất rộng nhưng cực kỳ mềm mại, Hoa Hành vùi cằm vào cổ áo, lúc này mới phát hiện đồng phục cậu mặc đã đầy vết bẩn, dưới quần còn có máu.
Hoa Hành: "......"
Thúc Thần cầm quần áo cậu rời đi.
Hoa Hành: "Cậu muốn làm gì?!"
Thúc Thần cạn lời: "Dơ hầy như vậy, phải mang đi giặt."
Trong mắt cậu hiện lên một chút ngạc nhiên: "Ồ."
Hắn ném đồng phục của cả hai vào máy giặt, đổ nước giặt, bấm vài cái nút, máy giặt hơi rung nhẹ rồi xoay tròn, Hoa Hành không biết đã chạy tới từ bao giờ, đang chống cửa nhìn hắn.
Cái vẻ mặt kia dường như cảm thấy Thúc Thần giặt quần áo hiếm có biết bao nhiêu.
Thúc Thần nói: "Tôi không thích người ngoài đến nhà tôi."
Hoa Hành đã hiểu, vậy nên mới không thuê người giúp việc lau dọn mà tự mình làm việc nhà, ăn cơm thì gọi đồ ăn ngoài.
Thúc Thần rửa sạch tay, bảo Hoa Hành ra ghế ngồi, còn hắn xuống bếp lấy đồ uống.
Hoa Hành chậm rì rì di chuyển về phòng khách, đi được mấy bước bỗng dưng được khai sáng.
Ý của hắn là cậu không phải người ngoài?
Oành một tiếng, hoa cỏ trong lòng Hoa Hành nhanh chóng lớn lên, nở rộ ngập trời, lấp đầy trái tim cậu.
Thúc Thần mang theo hai chai nước nho ra, lại thấy người ban nãy không dám đi lại giờ đang ngu ngơ ngồi cười trên ghế.
Hắn không hiểu nổi suy nghĩ của Hoa Hành, đặt đồ uống xuống bàn, lạnh lùng nói: "Cậu còn cười được hả?"
Cậu đã nghĩ thông suốt một chuỗi sự kiện, thế là không thèm sợ Thúc Thần nữa, ngược lại nở nụ cười toe khoe hàm răng trắng đều tăm tắm của mình ra.
Thúc Thần vươn tay đè cổ cậu, vuốt ve mái tóc Hoa Hành, không vui vẻ hừ giọng: "Mới xểnh khỏi tôi có một chút thôi đã trở thành như vậy, còn cười nữa chứ, cậu là đồ ngốc sao?"
Chân Hoa Hành bị đẩy ngã mài vào đá nên xước một mảng lớn da thịt, không tính là nghiêm trọng lắm.
Cậu dự định giải thích cho hắn hiểu: "Không phải tôi tìm phiền phức, là phiền phức tự động mò đến tôi mà."
Nhớ tới Bạch Thiệu, ánh mắt Thúc Thần hiện lên một tia âm u.
Nhưng hắn quả thật không nói nên lời phản bác, hắn rất cáu giận, nhưng thấy Hoa Hành không mấy bận tâm, vì vậy càng bực bội.
Cũng may giao hàng nhanh đã kịp thời ấn chuông cửa, Thúc Thần không cho người vào trong, tự mình ra ngoài xách đồ mang về bàn.
Hoa Hành sốc: "Gọi cơm còn được đính kèm cả mâm à?"
Thúc Thần dọn xong chén đũa: "Lần sau tôi trả lại cho họ là được, mỗi ngày tôi đều gọi cơm ở đây."
Hoa Hành nếm thử một miếng, trong lòng thầm khen ngợi, hương vị này quả thật tương xứng với giá cả.
Không kìm được bèn ăn nhiều thêm một chén.
Ăn xong cậu sờ bụng nhỏ, sung sướng ngáp dài. Thúc Thần liếc nhìn cậu, nói: "Mệt thì đi ngủ một lát."
Hoa Hành mơ màng đáp, "Ờm."
Cậu đúng là hơi buồn ngủ, chậm chạp lê bước vào phòng ngủ, lúc nằm xuống giường còn nghĩ: Thúc Thần thế nhưng đồng ý cho cậu không cần tắm rửa cũng có thể leo lên giường mình.
Lăn lộn một ngày, Hoa Hành mệt mỏi vô cùng, rất nhanh không rảnh nghĩ nhiều mà rơi vào mộng đẹp.
Thúc Thần dọn dẹp cơm thừa canh cặn, làm bàn ăn khôi trạng thái sạch sẽ sáng bóng, nhẹ bước đi vô phòng ngủ nhìn Hoa Hành, sau mới trở lại bếp lấy ức gà rã đông rồi cắt ra đặt lên tấm sắt, đẩy mở cánh cửa căn phòng bên cạnh phòng ngủ.
Làm xong mọi việc, hắn ngồi xuống ghế sofa, tùy ý cầm một quyển sách lên xem.
Nửa tiếng sau, Thúc Thần đảo mắt sang đồng hồ treo tường, định gọi Hoa Hành dậy, sợ cậu tối không ngủ được nữa.
Sách chưa kịp thả xuống đã nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng kêu to đầy hoảng sợ.