Hoa Hành nghe vậy thì sửng sốt, không cố sức giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của Thúc Thần nữa.
Thúc Thần lúc này mới thả người ra.
Từ góc độ của hắn nhìn xuống, chỉ thấy hàng lông mi dày của cậu khẽ chớp vài cái, sau đó lùi lại hai bước, ngẩng đầu đối mặt với hắn.
Cặp mắt đen nhánh kia chứa đầy kinh ngạc.
Trọng điểm mà Thúc Thần chọn rất đột ngột, cũng may Hoa Hành để lộ biểu tình rằng cậu sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của hắn.
Tuy chất chứa nhiều điều khó lòng mở miệng, nhưng một khi đã nhả ra câu đầu tiên, phần sau liền dễ dàng hơn nhiều.
Thúc Thần thở dài: "Lúc ấy trong lớp học có một bạn học tên là Dương Tắc, cậu ta lén bỏ thư tình vào trong cặp sách của tôi nhưng tôi không biết. Buổi tối sau khi về nhà, Chung Bội kiểm tra bài tập trùng hợp phát hiện thấy."
Hắn ngồi xuống nơi mép giường, nâng mắt nhìn Hoa Hành, gằn từng chữ: "Chung Bội là mẹ tôi, Dương Tắc là một nam sinh."
Hoa Hành kinh ngạc.
Thúc Thần tiếp tục kể: "Chuyện xảy ra tiếp theo cực kỳ hỗn loạn, cũng kết thúc vô cùng nhanh chóng. Chung Bội như sấm rền gió cuốn, dùng tốc độ mau lẹ nhất buộc Dương Tắc phải thôi học."
Mặt Hoa Hành hơi tái đi.
"Lúc ấy mẹ vẫn cho phép tôi đến trường, nhưng mục đích chỉ vì không muốn để người khác hoài nghi mối quan hệ giữa tôi và Dương Tắc. Đợi tôi phát hiện Dương Tắc bị ép thôi học đã nhờ cậy bố mình. Tuy rằng bố đang công tác xa, nhưng khi biết được những việc Chung Bội làm lập tức vội vàng trở về, xin giáo viên nghỉ rồi mang tôi tìm nhà của Dương Tắc.
"Dương Tắc là một học sinh giỏi, tự mình thi đỗ vào trường. Cha mẹ cậu ta mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cũng không có cách nào kiếm được trường cấp ba tốt ngay thời kỳ thi cử mấu chốt ấy. Lúc tôi và bố đến nhà họ, ba người đang mặt ủ mày chau, mẹ cậu ta khóc nhiều. Dương Tắc thì bình tĩnh hơn, chỉ là lúc gặp mặt đã cho tôi một bạt tai."
Vẻ mặt Hoa Hành thay đổi, không biết có phải đang tưởng tượng tới quang cảnh lúc đó hay không.
Nét lạnh lùng trên mặt cậu cuối cùng cũng nhạt đi, hỏi hắn: "Có đau không?"
Thúc Thần vậy nhưng chẳng mấy bận tâm: "Đau, có điều do tôi có lỗi với cậu ta. Tôi phải đền bù, bố tôi cũng giải thích nguyên nhân tìm họ, gợi ý chuyển Dương Tắc đến một ngôi trường tư thục có năng lực giảng dạy xuất sắc. Trường học kia chỉ cần đạt điểm thi cao là có thể vào, mà Dương Tắc cũng cần một hoàn cảnh mới để vượt qua năm cuối cùng này, bố tôi liền ra tiền xuất lực, giật dây bắc cầu, cũng may không chậm trễ cậu ta."
Hoa Hành rốt cuộc thấu hiểu phản ứng của hắn khi hất tay cậu ra.
Cậu hỏi: "Mẹ cậu biết không?"
Thúc Thần nói: "Xem như là có đi."
Hoa Hành hỏi: "Tại sao?"
Thúc Thần nghĩ nghĩ mới nói: "Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng chung quy lại, bà không muốn Dương Tắc ảnh hưởng đến tôi, rồi ảnh hưởng sang chính bản thân bà."
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Hoa Hành, Thúc Thần nói: "Trên thế giới có một loại người, trong lòng bà bản thân mới là quan trọng nhất, chồng con hay những thứ khác đều là công cụ tiền đồ của bà. Cho nên bà không thể cho phép bất cứ thứ gì phá hủy danh dự của mình, cũng có thể nói, danh dự con trai bà."
Hoa Hành nghiêm túc lắng nghe, nhịn không được lẩm bẩm một câu: "Có bệnh."
Nói xong mới chợt phát hiện người cậu vừa mắng là mẹ Thúc Thần, hơi cuống quít đảo mắt nhìn hắn.
Không ngờ Thúc Thần chỉ cười xòa, tán thành: "Quả thật có bệnh."
Hoa Hành cũng cười theo, nhưng khi nụ cười này qua đi, cậu vẫn cảm thấy giữa hai người có một cái rãnh thật lớn.
Nhà của cậu, nỗi khổ tâm của cậu, thứ cậu muốn che giấu đều đã hiện rõ mồn một trước mặt Thúc Thần.
Cùng bị nhìn thấu còn có nguyên do hắn nổi điên với cậu khi ấy.
Ngay trong khoảnh khắc cậu vẫn đang rối rắm, bỗng nhiên nghe được thanh âm của Thúc Thần: "Hoa Hành, xin lỗi cậu. Lúc đó tôi đúng là biết được nghề nghiệp của mẹ cậu, lại phát hiện cậu để tâm tới tôi, cho nên mới đưa ra giao dịch kia với cậu."
Bóng dáng Hoa Hành hơi loạng choạng, đôi môi cắn chặt, cúi đầu không chịu đối diện hắn.
Thúc Thần nhìn vẻ quật cường mà khổ sở này của cậu, trong lòng chua xót, vươn tay ôm cậu vào lòng, xem cậu như trẻ con tựa đầu lên vai.
"Là tôi sai, Hoa Hành. Tôi không xem xét kỹ lưỡng, có định kiến, không chịu đối mặt với mọi chuyện và nội tâm chính mình ngay từ đầu."
Thúc Thần nhớ đến cảnh tượng khi quyết định chuyển trường đến Nhất Trung, hắn quỳ trên mặt đất rất lâu Chung Bội mới mở cửa, nói hắn ngày mai đến Nhất Trung học, tự giải quyết cho tốt, không được gây rắc rối cho bà ta nữa.
Hắn nhớ giây phút bước chân vô lớp, khuôn mặt tươi cười của giáo viên và bạn học. Hắn cũng cười đáp, nhưng nội tâm lại phiền muộn chán nản, mỗi một thời khắc đều vô cùng đau đớn.
Hắn không biết bản thân rốt cuộc tồn tại là vì cái gì?
Vì Chung Bội sao?
Thúc Thần cảm thấy cơ thể sắp bị xé nhỏ.
"Cậu không biết, ngày ấy khi tôi tiến vào phòng học, đầu gối đau, trong lòng cũng mệt mỏi. Tôi bị mẹ quản giáo cả đời, phải đi theo quỹ đạo mà bà đã hoạch định sẵn tới ngày trưởng thành, chưa từng có lúc nào được sống theo ý mình. Bao gồm chuyện chuyển trường, rõ ràng người sai chính là bà, nhưng gánh vác hậu quả cuối cùng vẫn là tôi và Dương Tắc. Có đôi khi tôi cảm thấy cuộc sống như thế cực kỳ nhàm chán."
Sau đó hắn bắt gặp cậu giữa đám đông, thấy dung mạo đẹp đẽ của cậu, ánh mắt lãnh đạm và vết thương nơi mặt.
Là một người vô cùng rực rỡ.
Hoa Hành dường như rất thích hắn, thường xuyên lén lút trộm ngắm hắn, không ngờ rằng Thúc Thần cũng đang đánh giá cậu.
Hắn thấy cậu cô độc một mình, lặng lẽ đi dưới sân trường, nhìn cậu đánh nhau với người khác ở góc đường, sau đó bước vào con hẻm nhỏ dơ bẩn.
Hắn biết được thân thế của cậu, nảy sinh tâm tư khác thường. Trong người Thúc Thần rót đầy cảm xúc tiêu cực, lôi kéo hắn, giành giật hắn. Hắn rất cần một người, người có thể gỡ bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ của bản thân, sống cuộc đời thực sự.
Hoa Hành chính là kiểu người ấy, nhưng không chỉ là kiểu người ấy.
Cậu tốt đẹp, chăm chỉ, lắng nghe tâm sự của hắn, trao đi tình cảm mà chẳng hề giữ lại gì.
Thúc Thần hãm sâu trong đó.
Có điều phải sau này hắn mới hiểu được.
"Ngày đầu tiên tới lớp tôi đã trông thấy cậu, cậu không biết mình lúc ấy chói mắt thế nào đâu, Hoa Hành. Toàn bộ lớp học, duy chỉ cậu nổi bật giữa đám đông, tựa hồ một món đồ sứ xinh đẹp bên cạnh những viên đá khác. Sau đó tôi phát hiện cậu cực kỳ đặc biệt, cậu sống ngoài quy tắc, cô độc nhưng đầy tự do, yếu ớt mà kiên cường. Tôi không rõ lúc nào đã bị cậu hấp dẫn, cũng không hề ý thức được điều đó. Cho nên cứ như vậy lạnh nhạt rồi...... Làm với cậu, tôi thật là đồ——"
"Khốn kiếp."
Hoa Hành nói xong thì nở nụ cười.
Lần này là nụ cười chân thật, cậu tin tưởng Thúc Thần, cũng tha thứ cho hắn.
Có lẽ vốn không có tha thứ hay không tha thứ gì cả, tình cảm của cậu với thế giới này luôn rất thuần túy, thích là thích, tốt là tốt. Những gì Thúc Thần dành cho cậu đều cảm nhận được, sau khi chắc chắn điểm này, chuyện trước đó chẳng còn quan trọng nữa.
Thúc Thần thấy nụ cười của cậu, mắt không buồn chớp, thoạt trông như hận không thể đóng khung nụ cười ấy ghim sâu vào đầu.
"Tôi là tên khốn kiếp, nhưng tất cả mọi thứ sau đó đối với cậu đều là thật lòng."
Hoa Hành nói: "Tôi biết."
Thúc Thần: "Cậu không biết."
Hoa Hành nghiêm túc: "Trước đây tôi không biết, nhưng hiện giờ đã biết."
Thúc Thần nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn xuống: "Cậu không biết đâu, Cậu không biết bản thân tốt đẹp nhường nào......"
Những chữ phía sau đều biến mất khi môi lưỡi hai người tương dán.
Sự dịu dàng của Thúc Thần làm Hoa Hành muốn rơi lệ, động tác của hắn khiến cậu cảm nhận thứ cảm giác chưa từng có.
Là trân trọng chính bản thân mình.
Đôi môi cậu mềm mại không tưởng, Thúc Thần hôn một hồi liền chuyển thành hung ác, ngo ngoe rục rịch.
Hoa Hành dùng hết sức né tránh hắn, cả giận mắng: "Còn đang ở bệnh viện đấy!"
Môi cậu vẫn còn mướt nước, sắc mặt hồng hào lên nhiều, không còn là bộ dạng làm người khác đau lòng như lúc ngã vào vòng ôm của hắn.
Hoa Hành giận dỗi nhìn xung quanh, Thúc Thần không biết cậu định nói gì, dù vội nhưng vẫn ung dung ngắm cậu.
Một lát sau, Hoa Hành nhỏ giọng nói: "Cậu thích......"
Thúc Thần: "Cái gì?"
Hoa Hành nói: "Dương Tắc, cậu ta...... Cậu......"
Thúc Thần buồn cười trong bụng, vừa rồi vì hai người hôn nhau, cho nên khoảng cách rút ngắn lại cực gần. Hắn ngồi bên mép giường, Hoa Hành đứng giữa hai chân hắn.
Thúc Thần cọ cọ món đồ đã hơn dựng lên vào người cậu: "Tôi thích ai? Cậu nói xem, tôi thích ai?"