Hoa Hành mất một lúc lâu để bình tĩnh, dần dần thoát khỏi cảm xúc đang dao động mãnh liệt vừa nãy.
Cậu có chút ngượng ngùng né tránh cái ôm của Thúc Thần, xoa xoa mặt, không nói gì chạy vào toilet.
Thúc Thần híp mắt cùng theo vào.
Hoa Hành mở vòi nước, vốc một nắm nước lạnh rửa mặt, giây phút cậu ngẩng đầu, đã có bàn tay cầm sẵn khăn lông dùng một lần đưa đến trước mặt.
Thúc Thần không biết vào đây từ lúc nào, đang đứng phía sau cậu.
Hoa Hành cầm khăn lau đi bọt nước dính trên mặt, khẽ liếc qua gương trông thấy hắn thuận tay cởi bỏ quần áo của mình.
Hệ thống sưởi trong phòng đầy đủ, Thúc Thần chỉ mặc một cái áo hoodie. Lúc cởi áo ra, đường cong cơ bắp mạnh mẽ hữu lực của hắn phơi bày không sót thứ gì.
Hoa Hành sớm đứng bất động, ngắm hắn qua tấm gương.
Thúc Thần cũng đã phát hiện ra cậu trộm nhìn lén mình, hắn khẽ xoay người, cánh tay nhanh nhạy kéo người đằng sau ôm trọn vào lòng.
Hắn cọ cọ cằm lên đỉnh đầu cậu, lười nhác hoỉ: "Nhìn gì đó?"
Hoa Hành cố gắng trấn tĩnh đáp: "Anh cởi quần áo làm gì?"
Thúc Thần cười: "Em cái đồ vô lương tâm này, ngực áo anh toàn là nước mắt của em, nói không chừng còn có nước mũi, vậy mà không cho anh cởi hả?"
Lỗ tai Hoa Hành nhoáng cái đỏ bừng.
Thúc Thần nhìn vành tai nhỏ xinh trắng mịn ửng đỏ của cậu, không nhịn được hơi há miệng cắn mút vài cái.
Hoa Hành run lên.
Thúc Thần nâng tay sờ cổ áo bệnh nhân trên người cậu định cởi cúc áo, Hoa Hành lập tức hoàn hồn bắt lấy tay hắn.
Động tác trên tay hắn không có dấu hiệu dừng lại: "Đừng nhúc nhích, chỗ này không có camera, sẽ không ai phát hiện cả. Lâu rồi không làm, em không muốn anh hả?"
Ở phương diện kia Hoa Hành thật sự không phải là đối thủ của Thúc Thần, nghe vậy liền lộ ra vẻ do dự.
Thúc Thần căn bản không cho cậu cơ hội phản ứng, nhanh chóng xoay người, cúi đầu hôn môi cậu, đầu lưỡi câu lấy Hoa Hành dây dưa không bỏ, bàn tay tiện đà vừa kéo vừa cởi, thoáng chốc đã lột sạch quần áo trên người cậu, lộ ra cơ thể trắng trẻo non mịn.
Hoa Hành đầu tiên là đứt quãng mắng hắn, từ mắng chửi chuyển thành rên rỉ, cuối cùng nghẹn ngào lớn giọng xin tha.
Chờ Thúc Thần rốt cuộc xuất tinh, Hoa Hành đã chẳng thể kêu thành lời nữa, eo đau đến mức như bị xé rách, đầu nhũ đỏ hồng diễm lệ, còn hằn cả dấu răng cắn xuống của hắn. Phía dưới của hai người đều loạn thành một nùi, hai đùi dính nhớp đầy dịch trắng đục, hậu huyệt Hoa Hành cũng chảy ra không ít.
Thúc Thần nhìn cậu hữu khí vô lực lung tung lộn xộn, cảm thấy mỹ mãn hỏi: "Em đã hài lòng về thời gian bắn chưa?"