Một năm trước Ngụy Vô Tiện ôm tiểu giao long sắp chết rét về động hồ ly, phát hiện khi đối phương từ trong vỏ trứng duỗi thân ra hoàn toàn thì ước chừng cũng phải dài đến ba thước, phần vảy dưới bụng còn chưa phát triển, cả người mềm mại, toàn thân trắng sáng hệt như được ngâm đẫm ánh trăng. Thế nhưng hắn vẫn thích dùng đủ loại danh xưng như tiểu bất điểm tiểu đông tây tiểu thần tiên mà gọi bậy, tiểu giao long dứt khoát không thèm để ý đến hắn nữa, cuộn tròn mình lại ngủ một giấc, mà một giấc này chính là cả ngày. Ôn Tình bưng chén thuốc vào, ném cho hắn một cái liếc mắt cực kỳ khinh bỉ.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi ngưng mồm một chút được không, ồn ào muốn chết."
"Ôi Ôn Tình, trên lưng nó làm sao thế này? Một khối lại một khối, chỗ này, còn có chỗ này nữa, vảy đâu? Phải thiếu đến hơn ba mươi miếng..."
Ôn Tình bị hắn làm cho đau cả đầu:
"Từ trong bụng mẹ đã như vậy rồi, vừa mới phá vỏ ra ngoài đã tàn phế, bây giờ ngươi mới phát hiện ra sao?"
"Không phải đâu, tàn cái gì mà tàn chứ... Đại tỷ, ngươi mau giúp ta nhìn xem, sao tiểu đông tây này lại mệt mỏi bơ phờ thế này? Đã ngủ mấy ngày liên tục rồi, hay là lạnh quá nên ốm? Ngươi cứu nó cứu nó đi, đừng để cho nó chết mà."
Ôn Tình không thèm ngẩng đầu, dùng cái khăn lót dưới chén thuốc lau lau tay, đáp:
"Ngủ đông đấy."
"Ồ..."
"Còn nữa, ngươi có thể nào đặt cho người ta một cái tên nghiêm chỉnh không?"
"Tiểu Bất Điểm nghe không hay à?" Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu.
Ôn Tình chỉ cảm thấy máu nóng trào lên đầu:
"Thế ngươi cũng đổi tên đi, đổi thành Tiểu Yêu Quái? Hay là Tiểu Tạp Mao?"
"Lông của ta hỗn tạp chỗ nào!" Ngay lập tức, tám cái đuôi biến hóa khôn lường hiện ra, đen nhánh mượt mà bóng loáng đến phát dáng. Ngụy Vô Tiện túm lấy hai cái vuốt ve: "Của ta đen bóng thuần khiết thế này cơ mà."
Hồ ly đỏ hừ một tiếng:
"Nói chuyện tử tế xem nào, con giao long này, ngươi nhặt được từ chỗ nào thế?"
"Ở cái hồ lớn đằng sau núi á, cái hồ mà đặc biệt lạnh..."
Nét mặt của Ôn Tình bỗng nhiên trở nên kỳ quái, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện đến mức làm cho hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên.
"Sao đấy...?"
"Ngụy Vô Tiện, ta ở đây đã năm trăm năm, phía sau núi, không có hồ."
"Không thể thế được!" Ngụy Vô Tiện giật mình một cái, nhảy phắt lên, lại cảm thấy bản thân kích động quá mức, cho nên gãi gãi đầu ngồi xuống: "Cũng không hẳn là hồ, nhưng mà nhìn cũng sâu. Chẳng qua thời tiết lạnh như vậy, sáng sớm đã đóng băng..."
"Sau núi là một mảnh đất hoang, ngay cả một vũng nước đọng cũng không có."
Ngụy Vô Tiện im bặt.
Ôn Tình nghiêng đầu liếc hắn một cái:
"Ngươi lại uống quá đà rồi."
"Cho dù ta uống quá đà... thì tóm lại tiểu gia hỏa này cũng không phải là giả còn gì."
Hồ ly đỏ nhìn theo ánh mắt của hắn, tiểu giao long vẫn còn ngủ say, toàn thân bao phủ một quầng sáng trắng nhuần, không hề phát hiện ra cái nhìn soi mói của hai con hồ ly.
"Ngươi nhất định phải giữ nó lại sao?"
Ngụy Vô Tiện nằm bò trên bàn đá, tay chống lấy cằm, bình tĩnh ung dung gật gật đầu:
"Nhất định."
"Năm đó..."
"Ôn Tình, ta hiểu rõ mà."
Giọng nói của hồ ly đen nhẹ nhàng, đuôi mắt nhếch lên, vừa lỗ mãng lại vừa mang theo ba phần sắc bén. Ôn Tình bất đắc dĩ thở dài, nói sang chuyện khác.
"Ngươi cũng biết rõ, mệnh trời sinh của nó là phải hóa rồng thành tiên, cũng không chắc là khi quay lại người đầu tiên nó tiêu diệt không phải là ngươi."
"Trời sinh? Ta đây trời sinh ra đã là một con hồ tiên đấy, ngươi có tin không?"
Ôn Tình một câu cũng lười nói tiếp cùng hắn, quay đầu ra cửa lớn tiếng gọi:
"Ôn Ninh! Nhóm lửa nấu cơm!"
Nàng ôm ấm sắc thuốc bước ra ngoài, nhưng nghe thấy Ngụy Vô Tiện ở sau lưng nàng lẩm bẩm nói gì đó với tiểu giao long, sau đó nhẹ nhàng đọc ra một cái tên, bước chân của nàng lập tức khựng lại
"Lam Trạm."
Tuy rằng chân chân chính chính là một con hồ ly đực, nhưng bản tính của Ngụy Vô Tiện lại chẳng có được vài phần mị thái, phần nhiều chính là loại tiêu sái chẳng hề để ý đến bất kỳ chuyện gì. Cho dù đang chia ra hai cái đuôi đắp lên trên thân tiểu giao long, đôi chân thon dài vắt chéo, lại vẫn như cũ là một con hồ ly phóng khoáng hệt như ngọn gió đông chẳng chịu trói buộc. Chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn là một đại yêu quái huyết thống thuần khiết, biết ngâm xướng cũng biết giết người, vừa ngọt ngào lại vừa nguy hiểm.
Nàng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở:
"Lam thị là Long tộc từ thời thượng cổ, cái họ này mà ngươi cũng dám dùng."
"Dòng họ này cũng đâu phải bị Long tộc bọn họ độc quyền đâu, tại sao ta lại không dám dùng? Dù sao thì tương lai nó cũng sẽ hóa rồng mà..." Ngụy Vô Tiện liếm liếm khóe miệng rồi duỗi thắt lưng: "Hơn nữa ta gọi nó như vậy cũng chẳng quan hệ gì với Lam thị, chẳng qua là vì nước trong mảnh hồ kia rất xanh thôi. Tình tỷ, thấy tên này thế nào?"
"Tùy ngươi, thích làm gì thì làm."
Ôn Tình vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện mảnh hồ nước không tồn tại kia, nhưng cũng không bắt bẻ lại hắn, chỉ đẩy cửa đá chậm rãi từng bước đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai, giống như nhớ đến cái gì đó, lại gọi một tiếng:
"Lam Trạm?"
Tiểu giao long quẫy quẫy cái đuôi, cuộn mình lại chặt hơn.