Ba năm không về, Liễu phủ vẫn như vậy, cao quý nhưng cũng thật thanh lịch. Tiêu Tương các vẫn như thế, im lìm cùng đơn sơ như ngày nào, Vũ Khuynh Thành cười khẽ, nhẹ nhàng mơn trớn vật dụng nơi đây, nơi đây quả thật rất sạch sẽ, không một chút bụi bẩn, dường như ba năm thời gian không lưu lại chút vết tích gì nơi đây.
Vũ Khuynh Thành chú ý đến nghiên mực trên bàn, tòm mò đánh giá, nghiên mực này thật tinh xảo khéo léo, nhưng mà cảm thấy nó là lạ ở chỗ nào đó nàng cũng không lí giải được. Vũ Khuynh Thành đưa tay chạm nhẹ nghiên mực, thật kì lạ nghiên mực như bị đóng chặt trên mặt bàn, nhấc không lên? Vũ Khuynh Thành bĩu môi, xoay qua xoay lại cũng không thấy có gì kì lạ đành buông tha. Hốt nhiên lực đạo cổ tay sơ ý nhấn mạnh một chút, ‘oành’ tiếng động vang lên làm cho Vũ Khuynh Thành giật mình. Giá sách xoay ngang đê lộ ra một lối đi, Vũ Khuynh Thành nghi hoặc
“ Dạ Thần, ngươi ba năm này khỏe chứ?” Liễu Cô Phong cười nói. Ba năm này dung mạo của Liễu Cô Phong càng thêm xuất chúng, y cười khẽ mang cảm giác như gió xuân quất vào mặt khiến cho người ta cảm thấy thiện cảm vô cùng khi đối diện cùng y. Tiêu Dạ Thần uống nhẹ một ngụm trà, gật đầu coi như lời đáp, y ôn thanh hỏi : “ bá phụ bá mẫu thế nào, ngươi cùng tiểu Tuyết điều khỏe chứ?”
“ Ân..! phụ mẫu điều ổn, hai người vừa mới đi lên phía bắc, nghe nói muốn đi ngắm tuyết liên” . Liễu Cô Phong cười khổ, phụ mẫu y càng lớn tuổi tình cảm lại càng nồng nàng khiến cho y đôi khi ghen tỵ vô cùng. Liễu Cô Phong mâu quang ôn nhu khi nhắc đến người thân của mình, sau đó y lơ đễnh cười, thuận tiện nói : “ Tuyết nhi, nha đầu này càng lúc càng nghịch ngợm, có mấy nhà mai mối điều chối từ, la hét suốt ngày đòi làm hiệp nữ” Tiêu Dạ Thần nghe Liễu Cô Phong nói vậy cũng cười khe khẽ, mâu quang một thoáng ảm đạm, nếu như giờ này phụ mẫu y còn tại thế chắc cũng đến đâu đó rong chơi đi.
“ Huynh và Khuynh Thành sao rồi?” Liễu Cô Phong nhanh chóng đổi đề tài, dù Dạ Thần che dấu rất khá nhưng làm huynh đệ nhiều năm sao y không biết được suy nghĩ của y. Quả nhiên khi nghe nhắc đến Vũ Khuynh Thành, Tiêu đại công tử mâu quang dần dần tỏa sáng, ôn nhu cùng sủng nịnh, y cười yếu ớt : “ nàng tốt lắm” Ba năm này có nàng bồi bên cạnh hắn mới không cô đơn. Có nàng bên cạnh hắn, hắn có thể chống đỡ được tất cả, chỉ cần nàng bên cạnh hắn, dù thế gian mọi người điều quay lưng lại với hắn, hắn điều có thể mỉm cười chống đỡ .
“ Vậy thì tốt !” Liễu Cô Phong ôn hòa cười. Chúc mừng huynh, huynh và nàng ấy rất xứng đôi, hi vọng hai người chấp chữ tay cùng nhau giai lão, Liễu Cô Phong dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ chúc phúc cho hai người. Một là tri kỉ của ta, một là người khiến ta rung động. Hai người đối với ta điều rất quan trọng. Liễu Cô Phong vẫn ung dung cười đối đáp vui vẻ với Tiêu Dạ Thần, tâm sự của hắn che dấu rất khá. Là một cao thủ trên thương trường, lớp mặt nạ của y xưa nay luyện được rất thành thục, người ta khó lòng biết được y nghĩ gì, nhưng mà đối với Tiêu Dạ Thần lại là một chuyện khác, y than nhẹ, sau đó cười vấn : “ Phong, ngươi và Võ tiểu thư định thành thân sao?”
Liễu Cô Phong gật đầu, y cười : “ dù gì sớm muộn cũng nên thành gia lập thất, phụ mẫu ai nấy điều muốn bế cháu nội nha . Dạ Thần, đến lúc đó ngươi nhất định phải đến tham dự đấy, nếu không dù ngươi có cách xa ngàn dặm ta cũng lôi ngươi về tham gia” . Liễu Cô Phong uy hiếp, như đùa như thật. Tiêu Dạ Thần nhìn thẳng vào mắt y, sau đó âm thanh tràn đầy kiên định : “ ngươi thích Võ tiểu thư sao?” Liễu Cô Phong bị y đột ngột hỏi như vậy có chút vô thố không biết làm sao trả lời, sau đó y ôn hòa nói : “ thích thì sao mà không thích lại như thế nào, trên đời này không nhất định thích mới lấy nhau, biết đâu khi lấy về tình cảm dần bồi dưỡng ra thì sao?”
Tiêu Dạ Thần không nói, y nhâm nhi tách trà, hương vị ngọt lành nhưng cũng không kém ba phần đắng chát , Bích loa xuân luôn khiến cho tâm người ta an bình khi uống nó. Tiêu Dạ Thần âm thanh nhàn nhạt : “ chỉ cần ngươi không hối hận, ngươi làm bất cứ việc gì ta điều ủng hộ ngươi” . Liễu Cô Phong gật đầu, ôn nhu cười…
“ Còn có..thật xin lỗi!!..Tiêu Dạ Thần than nhẹ. Thật xin lỗi vì ích kỷ của ta đem ngươi rung động đầu đời bóp chết từ trong nôi. Xin lỗi vì bá đạo của ta khiến cho ngươi không có cơ hội công bằng tranh dành. Nhưng mà ngươi biết không, ta chưa bao giờ hối hận, lúc trước cũng vậy. Vũ Khuynh Thành là của ta tất cả, nàng ấy không chỉ đơn thuần là người ta yêu, mà còn là tâm, là linh hồn cũng như động lực sống xót duy nhất cả ta. Cõi hồng trần này lạc mịch vô cùng, tâm ta lúc nào cũng trống rỗng duy chỉ có nàng ấy mới lấp đầy khoảng trống đó, duy chỉ có một Vũ Khuynh Thành ấy mà thôi, cho nên Liễu Cô Phong , thật xin lỗi!!
“ Đừng xin lỗi!! ngươi là muốn tốt cho ta…” Liễu Cô Phong xót xa cười : “ huống chi đó chỉ là ta nhất sương tình nguyện mà thôi, nàng ấy trong mắt chỉ có ngươi, chỉ duy ngươi mà thôi. Ba năm trước ta đã biết, ngươi nói những lời lúc trước khiến cho ta không lún sâu vào như vậy sau này sẽ không đau không thương” . Ngươi làm không sai, nàng ấy đối ta như là một giấc mộng đẹp, mộng tan chung quy phải tỉnh, trong tâm ta, nơi tận sâu nhất góc con tim chôn dấu hình bóng nàng ấy vĩnh viễn không có người biết. Sau này ta sẽ có thê tử, có hài tử của ta… ta sẽ dùng ôn nhu cùng yêu thương chăm sóc họ. Còn nàng ấy, sẽ là góc mềm mại ôn nhu nơi tận cùng linh hồn, quên không được lại càng không muốn quên. Thật ra yêu cũng không nhất thiết phải bên nhau cũng không nhất thiết đối phương phải đáp lại, hắn yêu là đơn phương, hắn yêu là cam tâm tình nguyện cho nên chỉ cần hai người hạnh phúc, hắn sẽ hạnh phúc.
Dạ Thần, ngươi biết không, so với ta yêu thì cảm tình của ngươi dành cho nàng ấy còn nhiều hơn cả ta, chính vì vậy ngươi so với ta khiến cho ta cảm thấy cảm tình của ta đối với nàng ấy thật nhỏ nhoi, Tiêu Dạ Thần ngươi tưởng ta thật sự rộng lượng đến mức đó sao, nếu như nàng thích ta mà không phải là ngươi ta đã không ngần ngại đem nàng cướp trong tay nhưng mà người nàng để ý từ đầu đến cuối chỉ có ngươi mà thôi. Cho nên Tiêu Dạ Thần đừng thấy có lỗi. Ngươi so với ta , với Hiên Viên Ngạo càng xứng có được chân tình đó.
“ Ta không có Vũ Khuynh Thành bên cạnh, sẽ buồn, sẽ tưởng niệm, sẽ nhung nhớ nhưng mà ngươi không có nàng ấy ở bên cạnh, cả thế giới trong ngươi sẽ sụp đỗ, ngươi điên cuồng, ngươi kiệt quệ…cảm tình của ngươi dành cho nàng ấy đã quá sâu rồi, sâu đến nỗi cũng khiến cho ta sợ hãi, nếu có một ngày Vũ Khuynh Thành biết mất, ngươi dù có xuống địa ngục cũng sẽ đem thiên hạ này bảy tất đào lên tìm kiếm nàng đúng không? Tiêu Dạ Thần, người trong cuộc càng u mê nhưng người ngoài cuộc thật tinh tường, cũng như ta hiểu ngươi, ta biết ngươi so với bất cứ ai càng lạnh lùng, càng tàn khốc, một khi ngươi mất đi nàng ấy, ngươi sẽ hóa thành Atula hủy thiên diệt địa. Nếu có một ngày như vậy, hi vọng ngươi nhớ đến, Vũ Khuynh Thành là một cô nương thiện lương, đừng khiến nàng ấy đau lòng…” Liễu Cô Phong than nhẹ, hắn đối diện cùng Tiêu Dạ Thần, nói ra những suy nghĩ từ tận đáy lòng. Nếu như trên thiên hạ này, người hiểu Tiêu Dạ Thần nhất là ai, thì ngoài Vũ Khuynh Thành còn có một người là Liễu Cô Phong.
Tiêu Dạ Thần bị y nói như vậy cũng không giận dữ, y chỉ cười nhẹ, Liễu Cô Phong đã quá hiểu con người y rồi, nhiều lúc y cũng giật mình, bản thân mình đã che dấu rất khá nhưng sao lại khiến cho nhiều người biết rõ bản thân đến như vậy? lúc đó Thành nhi nhìn y cười, ôn nhu nói : “ vì đó là ngươi, chỉ cần là ngươi ta điều biết, ngươi muốn gì, ngươi nghĩ gì ta điều hiểu” . Còn bây giờ là Liễu Cô Phong, tri kỉ cũng như huynh đệ của y. Tiêu Dạ Thần hốt nhiên cười khẽ, xem ra trên thiên hạ này, y vốn không cô đơn, vì có một Vũ Khuynh Thành, một Liễu Cô Phong.. Tiêu Dạ Thần ôn nhuận cười, dạt dào noãn ý.
“ Phong, ngươi là quá lo xa rồi….” Tiêu Dạ Thần nói : “ Sao lại có một ngày Thành nhi bỗng nhiên mất tích được” . Liễu Cô Phong cười cười, lại uống một ngụm trà : “ ta chỉ nói vậy thôi, đừng nghĩ nhiều.” Nhưng mà cả hai điều không đoán được rằng, những điều Liễu Cô Phong nói lúc này đây sau này trở nên sự thật, càng không tin được rằng, Tiêu Dạ thần vì một Vũ Khuynh Thành, máu nhuộm tam quốc, phá vỡ thế cân bằng đại lục hơn trăm năm. Khuynh đảo này thiên hạ rốt cuộc cũng chỉ vì một chữ tình !!
Vũ Khuynh Thành ngây ngẩng nhìn căn phòng đằng sau giá sách này, đơn giản thô mộc không có mất cứ gì hoa quý cả, căn phòng rộng lớn trống rỗng, trung gian chỉ có một giá vẻ cũng rất nhiều màu mực, giấy tuyên thành. Vũ Khuynh Thành run run chạm nhẹ vào giá vẽ, ôn nhu vuốt ve, lòng không biết dùng từ nào diễn tả xúc cảm lúc bây giờ. Căn phòng rộng lớn, trên tường rất nhiều bức họa, họa cùng một người. Một thiếu nữ đang say mê nhảy múa giữa cánh đồng thảo nguyên trùng trùng hồ diệp, không thấy rõ dung nhan, chỉ là hình dáng nhưng lại khiến cho nàng quen thuộc đến kì lạ. Thiếu nữ mỗi một động tác xoay tròn, một cái giơ tay, một cái tung người điều được vẽ rất tinh tế, hồn của bức tranh xinh động đến mức nàng như thấy thiếu nữ ấy đang trước mặt mình nhảy múa. Người vẽ nên những bức tranh này, đã dồn bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu tương tư si luyến mới khắc họa xinh động như thế. Căn phòng hàng chục bức tranh cùng họa một người , mỗi một bức tranh như một cơn gió xoáy chặt vào lòng nàng, khiến cho tâm không sao tĩnh lặng, từng đợt liên hồi nãy lên, Vũ Khuynh Thành khẽ đặt tay lên bức tranh cuối cùng ngay một góc gian phòng, bức họa duy nhất vẽ rõ khuôn mặt thiếu nữ, nhẹ nhàng mơn trớn. Thiếu nữ trong họa dung mạo khuynh thế, ngũ quan tuyệt đẹp, nàng đang ôn nhu nở nụ cười, trên tay ôm một tiểu bạch hổ đang lim dim ngủ , bất giác khóe môi vẽ nên nét cười ôn nhuận vô cùng. Đưa tay đi xuống, khẽ vuốt ve dòng chữ nhỏ, nét chữ quen thuộc :
Ta yêu nàng…..Thành nhi!
Tiêu Dạ Thần
Tức thời Vũ Khuynh Thành cảm thấy khóe mắt cay cay, tại sao nam nhân đó, mỗi một việc liên quan đến hắn điều khiến nàng dễ dàng thể hiện sự yếu đuối của bản thân, dễ dàng rơi lệ…Tiêu Dạ Thần, ngươi là đại bổn đản, tại sao lại ngốc như vậy chứ!! Lúc trước hắn nói bốn năm đối nàng nhất kiến chung tình, nàng chỉ cười nhẹ trôi qua, chưa từng nghĩ hắn dùng tình như vậy sâu, yêu lại như vậy thâm trầm …khiến cho nàng cảm động cơ hồ muốn khóc. Một nữ nhân được nam nhân yêu đến như vậy, rốt cuộc còn gì để cầu đây. Tiêu Dạ Thần ngươi không thề non hẹn biển cùng ta sống chết, những mỗi khi ta tịch mịch nhất ngươi ôm lấy ta, mỗi khi ta mệt mỏi nhất ngươi cho ta dựa vào, mỗi khi ta quay đầu lại có ngươi ở đằng sau nở nụ cười ôn nhu nhìn ta, tiêu dạ thần…ta…