Làn da của tôi sau khi bị thương luôn trắng nhợt thiếu sức sống, Lý Ninh bèn mua cho tôi bộ quần áo màu rượu đỏ, thế này cũng tốt, cho dù vết thương lại chảy máu cũng không nhìn rõ được.
Nhưng sắc mặt phờ phạc thật không dễ nhìn, vì thế tôi cố ý trang điểm nhẹ, đánh má hồng và tô son nước, khiến tinh thần mình nhìn có vẻ tốt lên khá nhiều.
"Ừm, thế này nếu nhìn qua, người không biết còn tưởng cô không bệnh chẳng tật, là một người bình thường đấy." Lý Ninh cười một phen, "Cho nên nói con người ấy mà, phải biết ăn vận. Về sau cô ra ngoài đi lại, phơi nắng nhiều hơn đi."
Anh ấy lại tiều tụy, tuy nhiên xem ra vẫn chưa phải chịu nỗi khổ da thịt, nhưng tôi có thể nhìn thấy tâm trạng mấy hôm nay của anh ấy cũng không khá lắm. Những ngày không phải làm việc cũng chẳng làm anh ấy thanh nhàn hơn chút nào. Anh ấy càng buồn khổ hơn.
Những phiền não này có một nửa là vì tôi, là lỗi của tôi. Có lẽ nếu tôi không xuất hiện trong thế giới của anh ấy, anh ấy đã sớm thuận lợi bước vào cung điện với Hà Uyên Uyên, ba anh ấy sẽ cảm thấy rất vừa lòng, Nhạc Trí cũng không dùng cách tự sát để trả thù chúng tôi.
Như vậy anh ấy càng không mất đi sự nghiệp mà mình phấn đấu vất vả nhiều năm. Anh không phải đứng ở nơi đó, cúi đầu để người ta chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhạc Hằng trước kia ngồi trên ngôi cao, dù cho cả ngày không thay đổi nét mặt cũng chẳng ai dám không tôn trọng anh ấy.
Tôi không hiểu sao ba anh ấy lại độc ác như vậy, mất đi một đứa con trai rồi còn nhẫn tâm chèn ép đứa con trai còn lại. Ông ấy vẫn không hiểu được đạo lý chuyện cũ đã qua, quý trọng người trước mắt.
Thẩm phán tiến hành từng thủ tục, Nhạc Hằng tự thú, đã sớm nhận tội. Luật sư chỉ muốn giúp anh giành được phán quyết ngồi tù ít năm một chút. Nhưng Nhạc Hằng đã không còn là người đàn ông nhiều tiền độc thân nổi tiếng của ngày trước. Hôm nay tài sản của anh ấy căn bản không mời nổi những vị luật sư lớn trước đây đứng sau lưng anh kia nữa.
"Chúng ta về đi." Nhìn bóng lưng rời đi của Nhạc Hằng, tôi quay đầu hạ giọng nói với Lý Ninh, "Nếu có thời gian thì cùng tôi tới bệnh viện khám lại nhé, xem xem có phải sắp khỏi hẳn không. Lúc trước anh từng nói muốn giúp tôi cứu anh ấy, khi nào thì bắt đầu sắp xếp?"
Lý Ninh thở dài một hơi, "Cô không cần như vậy, chuyện này là kết cục đã định, một hai ngày không thay đổi được điều gì. Cô không nhìn thấy kết quả thì không yên lòng tôi có thể hiểu, nhưng giờ cũng nhìn thấy anh ấy lần cuối rồi, có phải nên nghỉ ngơi cẩn thận rồi không."
Cho dù ban ngày tôi cố gắng nuốt vào bụng những thứ hỗ trợ vết thương phục hồi thế nào đều được, nhưng tới đêm, tôi nhắm mắt mà không sao ngủ nổi, trong đầu đều là khuôn mặt Nhạc Hằng, Nhạc Hằng có thể đang chịu khổ.
Đêm không thể ngủ say, vết thương làm sao khỏi nhanh được. Không phải tôi không nghĩ biện pháp mà vì cách gì cũng không hiệu quả. Tôi không muốn để Lý Ninh biết chuyện này, chỉ có thể lén thu thập mấy thứ có tác dụng an thần sau lưng hắn.
"Thật là không gạt được anh chuyện gì." Tôi cười khổ một tiếng, "Anh yên tâm đi. Tôi còn nhiều chuyện quan trọng phải làm như vậy, trước khi làm xong tôi sẽ không để mình xảy ra chuyện đâu."
"Tiêu Ân?" Đột nhiên có tiếng nói xen vào khiến chúng tôi đều ngẩn người. Quay đầu nhìn lại thì ra là Hà Huy đang kéo cô Hà, vẻ mặt hai người lo lắng nhìn chúng tôi.
"Biết hai người sẽ tới mà. Tiêu Ân, cô có khỏe không?" Cô Hà lên tiếng tiếng trước, "Chờ tới lúc chúng tôi biết chuyện này thì Nhạc Hằng đã nhận tội rồi. Thật có lỗi, chúng tôi không giúp được gì."