"Không thế thì sao? Đứng cạnh cầm đèn pin chiếu vào anh ta giúp anh tạo bầu không khí à?" Tôi ngáp một hơi khá khó coi rồi dụi dụi mắt, "Sáng sớm đã tới "chia sẻ" tin tức với tôi, có phải lấy được thông tin gì lớn không?"
"Thật ra không có, điều người này biết không nhiều, căn bản cũng đã nói ra hết mọi thứ từ đầu rồi. Chúng ta lại không có vật chứng, với tình hình trước mắt mà nói, tôi cảm thấy phần thắng kháng cáo của chúng ta không lớn."
"Anh nói như vậy, chúng ta hao hết tâm tư lâu nay mới tìm được Tiểu Trương cũng không có ý nghĩa gì hả?" Tôi nhíu nhíu mày, "Lúc trước nói đến là tự tin thế kia, giờ anh lại nói với tôi là phần thắng không lớn?"
"Cũng không tuyệt vọng như cô nói, ít nhất bây giờ có thể thử một lần. Nếu không có cô bản lĩnh cao cường thu phục được tên Tiểu Trương này, ngay cả cơ khội kháng cáo chúng ta cũng không có. Tôi chỉ nhắc nhở cô trước, sợ cô hy vọng càng nhiều, tới lúc đó thất vọng càng nhiều."
"Anh vậy mà cũng biết an ủi người khác, thôi được rồi, đã tới lúc này thì không còn lý do để ngồi im nữa. Cho dù phần thắng không nhiều, chúng ta cũng phải tạm thử một lần, thật sự không được thì làm lại từ đầu."
"Cô có thể nghĩ thoáng ra là tốt nhất." Lý Ninh thở dài một hơi, "Tên làm chứng này rất nhát gan, cứ hỏi tôi có biết người phía sau là ai không, rồi có thể trả thù cậu ta không. Tôi giao cậu ta cho tên thám tử tư kia rồi, đến lúc đó chúng ta tụ họp ở ngoài tòa án."
"Anh để tên thám tử kia bảo vệ anh ta à? Hắn ta không phải là cảnh sát, đừng làm mình bị liên lụy, dáng vẻ của hắn ta thực sự khiến người ta không yên tâm."
"Không sao, tên kia trước khi làm thám tử là quán quân Marathon, cho dù đánh không lại nhưng kéo cậu ta bỏ chạy chắc chắn không vấn đề gì. Giờ tiền bạc đâu đó dễ kiếm như vậy? Nếu anh ta không đủ năng lực để người làm chứng chịu ra tòa vậy thì cho anh ta thêm việc khác, nâng cao kỹ năng bản thân luôn."
Nhìn Lý Ninh ra vẻ "tôi cũng vì muốn tốt cho anh ta" mà tôi cạn lời, vỗ vỗ bờ vai hắn, "Cậu Lý nói thật hay, nhưng mà tôi có thể cầu xin anh một chuyện không? Giờ tôi phải thay quần áo rồi rửa mặt bắt đầu làm việc, phiền anh sau khi ra ngoài thì giúp tôi đóng cửa lại, sau đó tìm một thợ sửa khóa về giúp tôi thay khóa, cảm ơn."
"...."
Lý Ninh cũng không giúp tôi tìm thợ đổi chìa khóa thật, xế chiều ngày hôm đó hắn ta hùng hùng hổ hổ đi giúp Nhạc Hằng kháng cáo, năng suất công việc cao tới mức khiến người ta níu lưỡi. Nhìn vào mặt anh ta không có thái độ qua loa qua quýt, tôi cũng không nhắc lại nữa.
Dù sao cho dù tôi đổi chìa khóa, với khả năng của hắn ta vẫn có cách tùy ý ra vào. Huống chi bây giờ tôi còn đang ở trong nhà người khác, không nên quá đề cao quyền cá nhân.
Đơn hàng cô Hà đưa cho tôi càng ngày càng nhiều, trong nhà Lý Ninh đã không chưa nổi nhiều hoa như vậy, tôi dứt khoát thu dọn chỗ ở trước đây, trừ căn phòng của tôi đã khóa lại, những nơi khác hầu như đều được dùng như nhà kho.
Vốn dĩ tôi cũng chuẩn bị dùng đến phòng mình, nhưng lại nghĩ, lúc Nhạc Hằng ra vẫn cần một nơi để ở, đến lúc đó tôi và anh cùng chuyển về.