Nàng cũng không bận tâm đến hắn nói mà tiến vào hoàng cung. Một nô tỳ như đứng đó chờ sẵn, thấy nàng liền cung kính:
“ Nô tỳ Liễu Thi, bái kiến thần vương phi. Hoàng hậu nương nương cùng các vị phi tần đang ở trong chờ người, thỉnh người đi theo nô tỳ.“.
“- Được, mau dẫn đường. “ Nàng liền đồng ý cho nô tỳ kia đưa nàng đi.
Hoàng cung thật sự rất rộng lớn, như là một mê cung vậy. So với trên phim ảnh thì đây còn rộng lớn hơn rất nhiều. Nô tỳ Liễu Thi dẫn nàng đi một hồi, cuối cùng cũng đã đến.
Thấy hoàng hậu ngồi trên ghế trong sảnh lớn, nàng vội vàng quỳ xuống:
Đám phi tần đứng ở đó bắt đầu xì xào, bàn tán về nàng.
“- Là thần Vương phi đây sao? Đúng là diễm lệ khác người “.
Minh Phi khen ngợi Trương Sơ Nhiễm. Một vị phi tần khác thì lại có ý gây khó dễ cho nàng. Ả ta liền tấu lên hoàng hậu:
“-Bẩm nương nương! vương phi trước đây bị người khác bắt cóc, trãi qua nhiều ngày mới trở về. Đêm qua lại là tân hôn với thần Vương, thần muội e rằng....
Ả ta cố ý ngập ngùng, làm cho mọi người đều cảm thấy nghi ngờ sự trong sạch của nàng. Hoàng hậu liền lên tiếng:
“- Ngươi không cần phải nhắc bổn cung, bổn cung tự biết lo liệu. Người đâu mau mang đồ ra đây!“.
Thì ra hoàng hậu đã sai người trước đó đến lấy chăn ở thần Vương phủ. Tuy nhiên, nó đều nằm trong tính toán của Sơ Nhiễm. Nàng đã dùng dao rạch một đường ở ngón tay, thấm máu lên chăn nệm trước khi có người đến lấy.
Tấm chăn được đem lên, hoàng hậu đích thân kiểm thì phát hiện một vệt đỏ trên chăn. Mọi người đều nhìn thấy, phi tầng kia cũng không làm khó được nàng nữa. Để không khí thay đổi, hoàng hậu liền đổi chủ đề.
“ -Bổn cung hôm nay có tìm được một loại trà ngon, mời vương phi và các tỷ muội thưởng thức.” Người đâu mang ra đây! “.
Nữ nha hoàn bưng đến một khay có nhiều tách trà nóng được đậy kín.
“ - Các ngươi nếm thử có biết đây là trà gì không? Bổn cung sẽ thưởng cho người nào đoán được tên loại trà này.”
Hoàng hậu nói.
Đám người nghe đến được ban thưởng vội vàng thử trà, tuy nhiên hương vị lại rất khác lạ. Chưa từng thử qua, ai nấy cũng đều lắc đầu không biết.
Sơ Nhiễm quan sát màu sắc của trà, rồi cũng nhấp thử một ngụm.
“ - Nương nương, Sơ Nhiễm xin mạo muội được đoán đây là trà Đại Hồng Bào.”
Nàng dõng dạc trả lời. Câu trả lời của nàng khiến hoàng hậu vô cùng bất ngờ.
“ Ngươi sao biết được loại trà quý hiếm trong thiên hạ này?“.
“- Khởi bẩm nương nương! thần muội có đọc qua nhiều sách, được biết đây là loại trà ô long trồng trên núi đá.Trà khô có màu đỏ nâu, khi pha nước lại có màu vàng cam tươi, mùi hương của trà tựa như hương hoa lan. Trà này thanh nhiệt, còn giải trừ được nhiều bệnh tật, rất tốt cho sức khỏe “.
Nàng giảng giải từ tốn,khiến đám phi tần nãy chê nàng cũng phải bội phục. Quả nhiên Thần Vương phi không chỉ có nhan sắc khuynh thành, còn am hiểu sâu rộng.
“- Tốt, tốt lắm! Vương Phi quả thật hiểu biết hơn người.Người đâu! Mau mang vòng ngọc ra đây! “.
Một chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu đỏ tỉnh xảo được đem đến.
“- Đây chính là chiếc vòng mà hoàng thái hậu đã ban tặng cho ta. Ở Hoằng Hoa Quốc này chỉ có ba chiếc mà thôi. Nay ta ban thưởng chiếc vòng này cho ngươi.”
Hoàng hậu nhìn nàng mỉm cười.
“- Tạ ơn hoàng hậu nương nương ban thưởng “.
Nàng đưa hai tay ra đón lấy chiếc vòng ngọc. Nhìn nó đã nằm gọn trong tay, cảm thấy vô cùng hài lòng.
'' Ngươi mới vào hoàng cung, còn nhiều thứ chưa biết đúng không? Liễu Thi, mau dẫn thần Vương Phi tham quan một lượt đi.”
“- Nô tỳ tuân lệnh nương nương. Vương Phi, mời người theo nô tỳ.”
Nàng theo chân Liễu Thi đi hết viện này rồi viện kia. Đi một hồi mỏi chân, nàng dừng lại bên một hồ sen lớn.
“- Ta đi một mình được rồi, ngươi đi đi, làm việc của ngươi đi.”
Nàng phẩy phẩy tay cho Liễu Thi lui đi. Nàng một mình ngồi ở bàn đá nghỉ ngơi, vừa hay gặp được một màn kịch tính. Có một nữ nhân đang chơi cạnh hồ thì bất ngờ sảy chân té xuống hồ sen. Nữ tử đó vùng vẫy, la hét:
'” A! A! Cứu mạng..ta không biết bơi!! “.
Sơ Nhiễm không suy nghĩ nhiều mà vội lao xuống hồ, túm áo của nàng ta, rồi ôm lấy hông của nàng bơi lên bờ. Lúc này, hạ nhân đã hô hoán lên, rất đông người kéo đến.
“- Công chúa, người có làm sao không?“. Hoàng hậu lo lắng đến hỏi.
“- Ta không sao. Bổn công chúa bị sảy chân rớt xuống hồ, là vị tiểu thư này đã cứu ta.”
Nàng ta nói chỉ vào Trương Sơ Nhiễm.
“ - Thật may có thần Vương phi ở đây.”
Hoàng hậu cảm kích nhìn Sơ Nhiễm. Lúc đầu hoàng hậu còn thấy không ưa nàng, nhưng giờ cũng có chút cảm tình.
''- Bẩm nương nương! tất đều nhờ nương nương dạy bảo cho muội muội học tập.”
Nàng ta còn biết nịnh nọt, đã thành công lấy lòng được hoàng hậu rồi.
“- Hiện giờ không còn sớm, thần muội xin được trở về Thần Vương phủ.”
“- Được, ngươi có thể trở về.”
Hoàng hậu cũng không muốn làm khó dễ nàng nữa. Cho người hộ tống nàng ra khỏi hoàng cung.
Nàng vừa bước ra khỏi hoàng cung thì cũng vừa hay Thần Vương đi ra.
“- Ngươi có làm những trò ngu ngốc không vậy? “
Hắn vừa thấy nàng liền hỏi.
“- Ngu ngốc như thế nào ngày mai vương gia sẽ rõ! “.
Nàng cười khẩy rồi leo lên xe ngựa. Sơ Nhiễm cảm thấy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận như ai đó đang bồng bế mình. Sau đó còn đắp chăn cho nàng nữa. Đến khi mở mắt ra, thì trời đã sáng rồi.
Lúc này Thần Vương đang ở trong thư phòng.
“- Bẩm Vương gia, hôm qua trong cung xôn xao Vương Phi của ngài cứu được Bạch Tâm công chúa bị té xuống hồ. Còn có..được hoàng hậu ban vòng phỉ thúy vì đoán được loại trà quý nữa “.