Hắn có thân hình cường tráng, khỏe mạnh. Nhan sắc cũng có thể xem là một mĩ nam trong thiên hạ rồi.
“- Các vị! Nhân tiện đông vui như thế này ta tổ chức cuộc thi đối thơ. Các vị xem có muốn tham gia không? “.
Lý thượng thư,cha của Đồng Tuyết chủ trì, đề nghị mở một cuộc thi thơ phú.
“ - Được lắm! Ta nghe nói Hoằng Hoa Quốc có rất nhiều nhân tài thơ ca, ta cũng muốn tham gia cuộc thi này “.
Sứ thần Đà Thiên Quốc nói.
'' - Vậy xin mời ngài ra đề thơ.”
Lý thượng thư thái độ cung kính với sứ thần Đà Thiên Quốc.
'' - Được. Nay tiết trời đã vào thu, chủ đề sẽ là mùa thu, ta sẽ đọc thơ trước:
Thiết thiết ám song hạ
Yêu yêu thâm thảo lý.
Thu thiên thư phụ tâm,
Vũ dạ sầu nhân nhĩ.
Bài thơ vừa dứt, quan khách trầm trồ tán thưởng.
“- Sứ thần Đà Thiên Quốc xuất thơ, đúng là cực phẩm. Sợ là ở đây không có ai là đối thủ của ngài ấy được!.
Một người khác lại nói:
“ Không ai có thể đối đầu được với nhân tài cửa Đà Thiên Quốc đâu “.
Thấy không ai dám lên đối thơ, sứ thần liền đề nghị:
“- Nếu như ai có thể đối thơ, ta sẽ tặng người đó nhân sâm ngàn năm cực quý hiếm “.
Sơ Nhiễm khẽ cười mỉm, thư thái đứng giữa đại Sảnh mà ngâm thơ:
Yên chi hoàng diệp lạc,
Thiếp tự vọng đăng bài.
Hải thượng bích vân đoạn,
Thiền Vu thu sắc lại.
Hồ binh sa tái hợp,
Hán sứ Ngọc Quan hồi.
Chính khách vô quy nhật,
Không bi huệ thảo tồi.
Thật ra thì nàng làm gì biết thơ ca, những thứ nàng đọc chỉ là bài thơ nàng đã từng được học ở thời hiện đại mà thôi. Bài thơ của nàng so với bài thơ của sứ thần quả bất phân thắng bại, đều là cực phẩm. Ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.
'' - Hay, Hay! Không ngờ Hoằng Hoa Quốc lại có nữ nhân tinh thông thơ văn như vậy, tại hạ bái phục!“.
Sứ thần vỗ tay tán thưởng nàng.
”- Vị tiểu thư này, lần đầu gặp mặt, không biết quý danh của tiểu thư là gì?
Vị sứ thần có vài phần cung kính nhìn nàng.
“- Tiểu nữ Trương Sơ Nhiễm, biết chút ít thơ ca, cũng muốn được tranh tài. Mong là sứ thần không chê cười.”
Cả đám người lại bắt đầu xì xào, nhỏ to về nàng.
“ - Hoá ra là thần vương phi. Ta nghe nhiều lời đồn về nàng ta, không ngờ lại xuất hiện ở đây.”
“- Ta cũng nghe đồn nàng ta túc trí đa mưu, khuynh thành thiên hạ “.
Cha của Đồng Tuyết sau khi biết vị nữ tử kia lại chính là thần vương phi bèn chạy đến cung kính.
“- Thần mỗ không biết vương phi đại giá, mong vương phi thứ lỗi. “
''- Thượng thư đại nhân không cần đa lễ.”
Nàng từ tốn đáp lại.
'' - Sứ thần Đà Thiên Quốc, ngài còn nhớ lời hứa của ngài không? “.
Nàng xoay qua nhìn hắn, phong thái vô cùng tự tin.
“- Được, ta liền ban thưởng cho nàng “.
“- Ta có một yêu cầu nho nhỏ. Ta không lấy phần thưởng đó của ngài. Bù lại, ngài có thể tặng cho ta thánh quả được chứ “.
Nàng vẫn rất điềm nhiên mà nói.
“- Được, ta liền lập tức cho người mang đến thần vương phủ ''.
Sứ thần đồng ý, nhưng trong lòng khó hiểu vì sự chọn lựa của nàng. Tuy thánh quả khan hiếm ở Hoằng Hoa Quốc. Tuy nhiên cũng chỉ là một loại trái cây, không thể so với nhân sâm ngàn năm trị bách bệnh được.
Nàng cuối cùng thì cũng đạt được mong muốn. Sau đó nàng liền tạm biệt Đồng Tuyết, trở về phủ thần vương.
Vừa mới trở về, đã thấy An Bích đứng ở trước cổng phủ, mặt lo lắng.
“- Tiểu thư, người đi lâu như vậy, người có bị thương gì không? “
“- Nha đầu ngốc này! ta đâu phải người nộm mà hở tí là bị thương “.
Nàng nhéo An Bích một cái.
“- Người không sao là tốt rồi, nhưng Vương gia...”
Ánh mắt An Bích e dè hướng vào trong phủ.
''- vương gia trở về rồi sao? “ Nàng vẫn rất bình tĩnh.
“- Tiểu thư, vương gia ngài ấy mới trở về, nhưng người lại không có trong phủ... ngài ấy...
''- Được rồi, để ta vào gặp hắn!“.
Nàng không chần chừ mà bước thẳng vào trong.
Vương gia đang ở trong thư phòng đọc sách, vừa trông thấy nàng.
''- Ngươi đã tự ý rời khỏi phủ? ''. Mặt hắn lạnh băng.
“- Ta chỉ ra ngoài mua vài thứ mà thôi “. Nàng phụng phịu đáp lại.
“- Phủ bổn vương thiếu hạ nhân sao? “. Hắn quét mắt nhìn nàng như có tia lửa.
“- Không thiếu. Nhưng ta muốn tự tay chuẩn bị lễ vật cho công chúa.”
“- Lễ vật cho công chúa? “. Hắn ngạc nhiên hỏi lại
“- Đúng vậy. Ta chuẩn bị quà sinh thần cho Bạch Tâm công chúa, ngươi đừng nên nghĩ quá ''.
“-Dù cho là vậy, nhưng ngươi tự ý rời khỏi phủ là không được. Vương phủ này cũng có gia quy. Từ giờ đến sinh thần của Bạch Tâm, bổn vương cấm ngươi không được bước ra khỏi Bảo Vân các.”
Thần vương liền trách phạt nàng.
“- Thế ngươi cũng rời khỏi phủ mấy ngày nay có nói với ta không? Ta là thê tử của ngươi đó! Ngươi đã làm tròn trách nhiệm của phu quân chưa? “.
Sơ Nhiễm hờn giận, cãi lí khi nàng bị Thần Vương cấm túc.
“- Phu quân sao? “.Hắn mỉm cười như có ý đồ xấu xa, chợt bế thốc nàng ném lên giường.
“ Vương gia, ngươi tính làm gì? “.
Nàng mặt xám đen lại, cố gắng đẩy hắn ra, tuy nhiên hắn mạnh hơn nàng nghĩ. Hắn ghì chặt hai tay nàng trên giường.
''- Không phải vương phi nói muốn ta trở thành phu quân của người sao? “.
Hắn nói với khuôn mặt có chút gian xảo.
“- Ngươi... ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Chúng ta chỉ là hôn nhân chính sự thôi, nào tất cần phải đụng chạ? “.
“- Nàng sợ rồi sao? Vậy thì giờ hãy mau trở về Bảo Vân các đi và nhớ lấy lời của bổn vương.”
Hắn buông nàng ra, chỉ là muốn doạ nàng một phen.
Nàng vội vã ngồi dậy, định rời đi ngay thì chân lại vướng phải vật mà ngã xuống. Nàng còn tiện tay kéo thêm vương gia ngã theo nữa. Môi nàng liền chạm vào môi của thần vương một cái.
“- Trời đất ơi, nụ hôn đầu của ta “.
Nàng đỏ mặt tức tốc chạy đi, chỉ còn lại vương gia ở đó. Hắn ta sờ nhẹ lên môi mình rồi chợt mỉm cười.