Nàng thấy một màn kịch tính sắp xảy ra, lại nở một nụ cười ẩn ý.
“- Vương gia thấy không ngon sao? Để Vân Nhạn nấu lại cho vương gia.”
Ả ta ngạc nhiên trước hành động của Thần Vương, vội vàng đứng lên.
“- Vương gia không ăn được thịt chim bồ câu, ngài ấy bị dị ứng “.
Thấy ả vẫn chưa hiểu, Sơ Nhiễm liền giải thích.
“- Vương… vương gia, thiếp… không…không biết người không ăn được thịt chim bồ câu, thần thiếp sẽ làm lại …
Vân Nhạn lắp bắp, run rẩy nói.
“- Bỏ đi! Bổn vương không ăn nữa.” Hắn ta một mặt chán ghét liền đứng dậy rời đi
Chỉ còn lại nàng và Vân Nhạn ở lại đó.
“- Vân Nhạn muội còn phải học nhiều rồi, muội cứ ở lại ăn chim bồ câu của muội. Ta bận chút việc rồi, ta đi trước đây.”
Câu nói của nàng như cố ý châm chọc vào Vân Nhạn. Ả ta cay cú nàng, nhưng với vị trí trắc phi này, ả chẳng thể làm gì được nàng.
“ - Ngươi cứ chờ đó Trương Sơ Nhiễm! Ta nhất định sẽ trở thành vương phi.”
Vân Nhạn siết chặt chiếc khăn trong lòng bàn tay.
Cả ngày ả tìm đủ mọi cách để gần gũi với Thần Vương, nhưng bất thành.
Đêm đến, nàng cải trang thành nam nhân, vượt tường ra ngoài. Cảnh này bị A Tuyết và Thu Nguyệt trông thấy được, liền bám theo nàng.Cũng may nàng nhận ra hai người, liền đi nhanh vào một con hẻm, cả hai chạy theo sau, nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu cả.
“- Rõ ràng là Vương Phi đi vào lối này, tại sao liền biến mất rồi?
Thu Nguyệt nói với A Tuyết.
“- Chúng ta mất dấu Vương Phi rồi, trước tiên hãy về bẩm báo với Vương gia trước đã.
A Tuyết trả lời.
Nàng lúc này đứng trên mái nhà, đã nghe được cuộc hội thoại của hai nữ nha hoàn.
Cũng may cắt được đuôi rồi, nếu không chuyện mình là giáo chủ Đại Nữ sẽ bị bại lộ. Nàng nhanh chóng đi đến bìa rừng, có một đám người đã chờ sẵn ở đó.
“- Tham kiến giáo chủ đại nhân!!
Cả đoàn người hô vang, quỳ dưới chân nàng hành lễ.
“- Đứng lên đi! “. Nàng đưa tay ra, phong thái thật uy vũ.
“- Chuyện ta giao phó các ngươi đã hoàn thành chưa? “. Nàng quét mắt qua đoàn người một lượt.
“- Bẩm đại nhân, thuộc hạ đa làm theo chỉ thị của ngài. Thu nạp, chiêu mộ những nữ nhân bị áp bức, nữ nhân hoàn cảnh đáng thương về địa bàn,tổ chức đào tạo các nàng trở thành võ nhân “.
Châu Thy- một trong tứ đại hộ pháp của Đại Nữ thần giáo do nàng sắc phong lên tiếng.
“- Tốt, vẫn cứ tiếp tục chiêu mộ, cành nhiều càng tốt. Giáo hội của chúng ta sẽ trở nên lớn mạnh, rộng rãi hơn. Đổng thời đem danh nghĩa Đại nữ cứu giúp bá tính, ngăn chặn cường hào, thổ phỉ, sẽ được lòng của người dân Hoằng Hoa Quốc.”
“-Hồi bẩm đại nhân, chúng thuộc hạ đã rõ!!
Tất cả đồng thanh đáp.
Nếu như đã biết rồi hãy mau giải tán tránh sự chú ý của người khác. Đám đông trong giây lát liền phân tán đi.
Thần Vương bên này nghe được tin báo nàng cải nam trang ra ngoài kinh thành, liền cảm thấy không vui.
“- Nàng ta vẫn lén lút làm gì đó rất thần bí.Bổn Vương đích thân sẽ đi điều tra chuyện này “.
Sáng hôm sau Bạch Tâm công chúa liền đến tìm nàng, nói rằng nàng đã lâu không vào chơi với Bạch Tâm.
“- Người vào cung với bổn công chúa, hôm nay thái hậu có mở yến tiệc, cùng ta qua đó đi.”
Nghe đến thái hậu, nàng liền đồng ý. Nàng chỉ mặc trang phục đơn giản rồi cùng công chúa trở về cung.
Bữa tiệc hôm nay chỉ toàn các phi tần hậu cung. Ai nấy cũng trang điểm đậm, váy áo sặc sỡ, thướt tha. Nhìn thấy nàng ăn mặc giản dị, một phi tần có vẻ coi thường:
“ -Ai dô! Đây không phải là Thần Vương Phi sao? Làm bổn cung cứ tưởng là cung nữ ở viện nào chứ?
Lan Phi và một vài vị phi tần lấy khăn che miệng cười, chế giễu nàng.
“- Thần Vương Phi đó bản công chúa rước đến đây, ai dám chê cười.”
Bạch Tâm bước tới thị uy, bảo vệ nàng, làm cho đám phi tần phải câm nín.
Thái hậu thấy ồn ào, cũng đi qua xem thử có chuyện gì.
“- Thần Vương Phi mau đứng lên, người nhà cả mà, mau ngồi vào bàn đi.”
Bà ta tỏ ra thân thiết mời nàng vào bàn tiệc.
“- Sơ Nhiễm, ta nghe nói ngươi vừa từ Nam Á trở về sao? Ở đó có gì vui không?
Công chúa Bạch Tâm tò mò, xoay qua hỏi nàng. Nàng ta rất thích đi đây đó thăm thú, nên rất quan tâm đến.
Nhưng ngược lại với Bạch Tâm, trong mắt thái hậu có chút bối rối. Quả nhiên có tật giật mình, vậy thì nhân tiện ta cũng nên làm rõ một vài thứ. Nàng nhìn biểu cảm của thái hậu, chợt mỉm cười.
“- Nam Á cảnh vật hữu tình, nên thơ tuy có chút vắng vẻ, không đông đúc như kinh thành. Thái hậu, người đã đến Nam Á bao giờ chưa?”.
Nàng dò xét nhìn thái hậu.
“- Aida trước giờ đều ở kinh thành, ta…ta chưa từng bước đến Nam Á.”
Bà ta lộ ra vẻ lúng túng khi trả lời nàng. Bà ta đang giấu diếm quá khứ của mình sao?
Ta nghe người trong cung nói, bà ta là tiểu thư trong một gia đình thương giàu có bị lụi bại, bố mẹ ruột đều không còn, từ nhỏ sống ở kinh thành. Năm mười sáu tuổi được tiến cung hầu hạ hoàng thượng.Được hoàng thượng sủng ái phong làm phi, lúc đó hoàng hậu bấy giờ lâm bệnh rồi qua đời, bà ta được phong tước vị hoàng hậu và sinh ra Lý Lạc.