Tiểu Trúc bị đám hạ nhân lôi đi. Vẻ mặt của Lý Vân Nhạn vẫn rất điềm nhiên.
Tiểu Trúc đừng hận ta. Ngươi chết để cứu bổn tiểu thư, đó là điều đúng đắn.
Lý Vân Nhạn vẫn ung dung, không hề cảm thấy tội lỗi trước cái chết của Tiểu Trúc, người chăm sóc cho ả suốt nhiều năm qua.
“- Mặc dù chuyện này không phải do ngươi làm, nhưng hạ nhân ngươi lại quản không được. Phạt lệnh cấm túc trong phòng một tuần “.
Hắn nói mà không thèm nhìn lấy ả một cái liền rời đi.
“- Thiếp đã rõ, thiếp xin được chịu phạt.”. Ả tỏ ra như hối lỗi vì bản thân quản hạ nhân không nghiêm.
Hừm! Chỉ là một tuần thôi. Ngày ta trở thành vương phi của Thần vương không còn xa nữa rồi“.
Một nụ cười âm hiểm trên môi của Lý Vân Nhạn.
Sơ Nhiễm sau khi rời khỏi vương phủ thì tìm đến một nhà trọ ở kinh thành. không còn ở phủ nữa, nàng tích cực lãnh đạo Đại nữ thần giáo, mở rộng phạm vi. Những hành động trượng nghĩa được người dân Hoằng Hoa Quốc biết đến nhiều hơn. Tuyên truyền tinh thần, ý chí mạnh mẽ của nữ nhân, không cam chịu áp bức, trọng nam khinh nữ. Những phong trào mạnh mẽ này cũng đã đến tai của hoàng thượng. Hắn lập tức cho gọi Thần vương đến.
“- Thần đệ bái kiến hoàng huynh! Không biết người cho gọi đệ vào đây có sự vụ gì?.
Thần Vương đứng ở đại điện.
“- Dạo gần đây giáo phái Đại nữ bắt đầu khôi phục lại và hoạt động. Bây giờ đã lan rộng khắp nước ta, chúng mua chuộc lòng dân, khiến dân u mê. Trẫm lệnh cho đệ điều tra, nhanh chóng đàn áp, diệt hết lũ phản tặc này.”
“- Thần đệ tuân chỉ!! “. Hắn xoay lưng rời đi
Đối với hắn mà nói, đại nữ thần giáo khôi phục, hắn cũng có chút lợi. Hoàng đế sẽ có thêm một mối lo trước thế lực đang lớn mạnh này. Còn về giáo hội này, với hắn không phải nguy hiểm, mục đích cũng chỉ là tôn trọng nữ quyền, bản thân hắn thấy cũng có phần tốt.
Thần Vương cũng cho người đi tìm kiếm tung tích của Vương Phi khắp nơi.
Nàng lại tình cờ gặp được Trần Thiên Quân ở ngoài phố. Nàng thuận tình kể lại lí do mình rời khỏi vương phủ cho Trần Thiên Quân nghe.
“- Nếu đã như vậy, không bằng người đến ở phủ ta, một thiên kim tiểu thư nào có thể sống như vậy được, chỗ ta cũng không thiếu thứ gì.”
Hắn cảm thấy đây chính là cơ hội của mình.Liền ngỏ ý muốn đưa nàng về phủ hắn.
“- Thiên Quân huynh rất tốt, tuy nhiên ta dầu gì cũng từng một chuyến đò, nếu ở bên cạnh ngài sẽ có tiếng không hay, chi bằng ta vẫn cứ ở đây được rồi.”
Nàng cũng khéo léo từ chối hắn.
“- Mà huynh đang đi đâu trông có vẻ vội vã như vậy? “.
“- Ta đến tham dự buổi đấu ở đằng kia. Hắn chỉ tay về phía đông nhộn nhịp.
“- Ở đó có gì thú vị chứ?? Nàng thắc mắc.
“- Có chứ, lát nữa sẽ có rất nhiều bảo vật quý hiếm được mang ra đấu giá, nàng có muốn đi cùng ta không?”
Hắn ta ngỏ ý mời nàng đi chung.
“- Ta cũng đang rảnh rỗi, có thể đi cùng với huynh xem thử nơi đó như thế nào.
‘’ Vậy chúng ta đi thôi.” Hắn ta lúc nào cũng dịu dàng, ân cần với nàng.
Quy mô của buổi đấu giá này thực sự rất lớn. Được phân thành nhiều khu vực, có ba lầu cao, càng ở trên lầu cao thì địa vị của người đó rất tốt. Thiên Quân cùng nàng ngồi ở trên lầu hai.Ở đây có đầy đủ tiện nghi, trà bánh đều có.
Phía lầu trên bỗng xuất hiện một dáng người khá quen thuộc, người đó chính là Thần Vương.
“- Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đúng là oan gia ngõ hẹp.!.”
Nàng lẩm bẩm một mình.
“- Nàng đang nói gì vậy? Trần Thiên Quân nhìn nàng thắc mắc.
“- À… không có gì, có một con chuột đáng ghét ở đây thôi.!
Nàng ta nói qua loa.
“- Chuột? Nếu như ở đây không sạch, ta liền đi chỗ khác…
Hắn nói chưa dứt câu thì nàng vội ngăn lại.
“- A… không cần đâu. Nó cũng đã chạy đi rồi.”
Nàng vội ngăn cản, đổi qua đổi lại mất công, nàng lại không muốn gây sự chú ý.
“- Các vị hôm nay Lưu Phong Các chúng tôi có một vài bảo vật quý hiếm, muốn đưa ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng và đấu giá. Vật phẩm đầu tiên xin được ra mắt.
Người đứng trong sân khấu vỗ tay một cái, một mĩ nữ đi đến đem lên một chiếc hộp khá tinh xảo, bên trong hộp là củ nhân sâm.
“- Đây là nhân sâm một vạn năm, cực kì quý hiếm, trị được bách bệnh. Ở Hoằng Hoa Quốc này chỉ có bốn củ mà thôi. Giá khởi điểm hai ngàn lượng.
Nàng lắc đầu ngao ngán, hai vạn lượng thà mua đồ ăn tốt bồi bổ cơ thể còn ý nghĩa hơn là một củ sâm. Nàng không thích những thứ như thế này, nên không để tâm.
Cuối cùng nhân sâm cũng về tay một thương gia có tiếng trong kinh thành với giá ba ngàn lượng.
Vật phẩm tiếp theo là chiếc vòng tay màu lục sẫm.
Nàng dụi mắt nhìn cho thật kĩ chiếc vòng được đem lên.
- Đây chẳng phải là ngọc Tụ Nham Liêu Ninh sao? Là một trong bốn loại ngọc quý nhất trong lịch sử Trung Quốc. Không ngờ lại xuất hiện ở đây! “
Nàng buột miệng nói ra, vô cùng kinh ngạc. Vậy mà bản thân lại có thể chiêm ngưỡng chiếc vòng quý giá này.
“- Nàng có vẻ rất thích chiếc vòng này, vậy thì ta liền mua tặng nàng nhé! “.
Trần Thiên Quân không suy nghĩ nhiều, chỉ cần là nàng thích thì hắn sẽ mua.
Hắn ghé sát bên tai tên thuộc hạ của hắn nói gì đó, kẻ kia liền gật đầu cung kính.
“ - Đại thiếu gia Định Quốc Hầu ra giá năm ngàn lượng!!.
Thuộc hạ của Trần Thiên Quân hô lớn.
Nghe đến Trần Thiên Quân, Thần vương cũng đưa mắt nhìn đến. Thấy nàng cùng Trần Thiên Quân ở dưới lầu nói chuyện khá thân thiết.
“- Nàng ấy vậy mà lại cùng tên nam nhân này đi xem đấu giá! Hắn ta muốn mua chiếc vòng đó tặng cho nàng sao? Vương gia lẩm bẩm.
Hắn suy nghĩ cái gì đó liền cho người lên tiếp giá.