Giữa không trung một vòng tròn nhỏ xuất hiện, Đại Bảo từ bên trong nhảy ra ngoài.
“- Ta đã nói với ngươi là ta cần ngủ để nạp năng lượng cơ mà! “
Đại Bảo càu nhàu.
“- Không gian bảo vật của ngươi có sách ghi chép gì về cổ độc không? Nhanh lên đi ta rất gấp!!!”.
Nàng vội vàng hối thúc. Đại Bảo nhìn nam nhân trúng độc nằm trên sàn.
“- Nam nhân này trúng cổ độc à? Cổ độc xưa giờ không có cách cứu chữa, ngươi tìm kiếm cũng vô dụng. Nhưng ta …
Đại Bảo có chút ngập ngừng.
“- Ngươi mau nói đi! Ngươi có cách gì có thể cứu sống hắn sao?!!.
Nàng vô cùng lo lắng.
“- Nhưng cái này ngươi sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Máu của hắn đã hoàn toàn nhiễm độc, ta có thể hoán đổi kịch độc từ cơ thể hắn sang ngươi, giúp hắn sống lại. tuy nhiên…cơ thể mà linh hồn ngươi đang trú ngụ sẽ tan biến mãi mãi. Đó cũng là năng lực cuối cùng mà ta có thể làm được.”
Đại Bảo giải thích cho nàng.
Không còn thời gian để chần chừ nữa, cơ thể của hắn đang dần yếu đi.
“- Ta dẫu sao cũng đã là người đã chết, nơi đây chỉ là trú ngụ tạm thời. Có lẽ đến lúc ta trở về nơi mà ta nên về. Ngươi mau làm đi Đại Bảo!.
Đôi mắt nàng kiên định, muốn cứu hắn dù cho phải tan biến. Nhìn Vương gia đang hấp hối, trong lòng nàng đau thương khôn xiết.
“- Vương gia, kiếp này ta có duyên nhưng không nợ. Hẹn huynh kiếp sau chúng ta lại gặp nhau!.”
Hàng lệ tuôn rơi trên đôi má, nàng thở một hơi dài, lòng đã quyết tâm.
“- Ngươi chắc chắn dùng tính mạng để cứu hắn chứ??.
Đại Bảo ngạc nhiên, hỏi lại nàng.
“- Ta chắc chắn. Ngươi mau làm đi!!.
Nàng vẫn quả quyết, đôi mắt nhắm lại đón nhận cái kết của cuộc đời.
“- Được, ta giúp ngươi, đây là lựa chọn của ngươi nhé!”.
Đại Bảo nói rồi liền dùng năng lực từ mắt mèo đưa cơ thể của Thần Vương và nàng bay lơ lửng trên không trung, một ánh sáng năng lượng truyền từ cơ thể hắn lên người của nàng. Trong giây phút cuối ấy, nàng nhìn Thần Vương thêm lần nữa.
“- Vương gia … ta cũng muốn nói rằng ta thích ngài, nhưng có lẽ điều này ngài mãi mãi chẳng nghe thấy.”
Nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay hắn. Cơ thể của nàng cũng bắt đầu tan biến dần, chỉ còn xót lại một chiếc trâm cài rơi xuống sàn.
Thần Vương cũng dần hồi phục. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh chẳng thấy nàng đâu nữa, chỉ có một con mèo đen đứng gần đó. Hắn nhặt chiếc trâm cài của nàng lên nắm chặt trong tay.
“- Sơ Nhiễm, nàng đang ở đâu? “.
Đại bảo đứng đó quan sát hắn, nó khẽ thở dài:
'- Haizzz, thật tội nghiệp, ngươi sẽ chẳng bao giờ gặp được nàng ta đâu “.
Hắn nghe được Đại Bảo nói, hùng hổ nhấc bổng Đại Bảo lên:
‘’- Có phải ngươi biết tin tức gì của nàng? Đúng không?.
Hắn ta vậy mà cũng nghe được lời ta nói sao?
Đại Bảo hết sức ngạc nhiên vì khả năng của Thần Vương.
“- Nàng…nàng ta đã cứu ngươi, hoán đổi kịch độc trên cơ thể ngươi. Nhưng sinh mạng của nàng ta không thể giữ được mà đã tan biến rồi.”
Thần Vương nghe đến đây, tim như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên. Nàng vậy mà vì cứu hắn mà từ bỏ sinh mạng. Hắn ta vẫn mong muốn rằng, người chết đi sẽ phải là hắn, trả cho nàng tự do như những gì nàng mơ.
‘’- Nhiễm Nhiễm là ta hại nàng rồi.”
Vương gia lần đầu rơi lệ, người mình yêu thương mà bản thân lại không thể bảo vệ tốt. Hắn đã mất đi người mẹ thân yêu, giờ mất đi người con gái mà hắn yêu thương nhất, cả thế giới trong mắt hắn đều sụp đổ.
“ Píp píp píp!!!
“- Này cô ơi? Cô có làm sao không? “.
Nàng từ từ mở mắt ra, thấy mình đã trở về thời hiện đại. Bản thân không chết mà chỉ bị thương, bất tỉnh trên đường. Có rất nhiều người dừng xe lại để hỏi thăm nàng.
“ - Tôi vẫn ổn, không sao cả. Xin lỗi đã làm phiền mọi người, mọi người có thể đi rồi ạ “.
Sơ Nhiễm vội đứng dậy, cúi đầu lịch sự chào. Thấy nàng không có vấn đề gì, mọi người cũng liền tản đi. Nàng thẫn thờ bước đến một chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ.
Liệu những gì mình trải qua nó chỉ là giấc mơ khi mình đang bất tỉnh? Đúng vậy! Thế giới này làm gì có xuyên không? Cũng chả bao giờ có một vương gia như vậy?
Nàng thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi trở về nhà thôi!! Nàng mỉm cười.
Về đến nhà, nàng đã tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn cùng một ly rượu vang. Nàng đứng nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn cả thành phố hoa lệ, náo nhiệt. Cảm thấy vô cùng hài lòng với hiện tại.
“ Nhiễm Nhiễm nàng đang ở đâu? “. Đầu nàng chợt đau nhói, có tiếng ai đó gọi tên nàng. Giọng nói này rất quen thuộc, là của ai???
Nàng vô tình chạm tay vào túi quần, có vật gì đó mềm mềm. Sẵn tính tò mò, nàng vội lôi ra, thì ra chính là con búp bê bằng vải nàng mua trong cái đêm nguyên tiêu cùng với Thần vương. Nàng bối rối đánh rơi ly rượu xuống sàn.
Thì ra tất cả đều là sự thật. Lúc này nước mắt nàng lại tuôn rơi. Nàng không biết hắn bây giờ ra sao? Có vì nàng mà đau buồn không? Nàng chỉ muốn hắn biết được ở đây nàng vẫn sống tốt…chỉ là không thể có hắn bên cạnh. Những kí ức ùa về trong đầu, nàng ước giá như nàng và hắn không gặp nhau, không phải đau thương như thế này.
Giọt nước mắt kia rơi xuống còn búp bê bỗng phát ra ánh sáng, ánh sáng càng lúc càng lớn trở thành một lỗ hổng. Nàng vội lau đi nước mắt:
“- Lỗ hổng này là gì? Lẽ nào cái này có thể xuyên về Hoằng Hoa Quốc? “.