“- Hừm! Vừa mới dẹp được Trương Sơ Nhiễm thì ả tiện nhân khác lại mò đến.Không được! Ta phải qua đó xem thử!”.
Lý Vân Nhạn lôi kéo cả đám hạ nhân cùng vào bên trong muốn bắt người.
“ -Tiện nhân thấp hèn, dám dùng kế bẩn mò lên giường của Thần Vương!!! “.
Ả ta vừa nói vừa đạp tung cửa ra.
Thấy cảnh hai người mới gặp lại thân thiết, quấn quýt bên nhau chẳng rời. Chả bù cho ả vào đây đã hai tháng vẫn là xử nữ, không được sủng ái. Trong lòng nảy sinh đố kị,nhào đến muốn túm lấy tóc Sơ Nhiễm kéo ra.
“- Cút ra ngoài cho bổn vương!! “ Vương gia giữ lấy tay ả rồi đẩy mạnh về phía trước, khiến Lý Vân Nhạn ngã nhào xuống sàn.
“- Vương gia, ả ta là ai? Không danh không phận sao cứ thế mà ở trong phủ, người còn bênh vực cho ả “.
Lý Vân Nhạn vẫn không chịu từ bỏ.
“- Vương gia, ả ta nói ta không danh phận, ngày mai người hãy lập ta lên làm Vương Phi đi! “.
Sơ Nhiễm còn cố tình trêu tức Lý Vân Nhạn.
“- Nữ nhân không có liêm sỉ! ngươi đừng tưởng lên được giường của ngài ấy liền trở thành Vương Phi.”
Lý Vân Nhạn tỏ ý khinh thường nàng.
“- Được, mai bổn vương sẽ sắc phong nàng là vương Phi.”
Câu nói của hắn làm cho Lý Vân Nhạn hết sức ngạc nhiên.
“- Người không thể như vậy! Vương Phi phải do hoàng thượng sắc phong, không thể tùy tiện chọn một nữ nhân không lai lịch, thấp kém như thế này! “
Ả ta chống đối, không muốn cho nàng trở thành Vương Phi.
“- Lý Vân Nhạn ngươi là ai mà dám dạy bảo bổn vương??
Hắn hướng đôi mắt giận dữ về phía ả. Lý Vân Nhạn có chút hoảng sợ mà lùi lại.
“- Mau cút ra ngoài trước khi bổn vương ném ngươi ra khỏi phủ “. Thần Vương ra lệnh.
Lần này ả mới thực sự hoảng sợ mà vội vàng rời đi, trong lòng không cam tâm.
Ả nữ nhân đó rốt cuộc là ai mà lại khiến Vương gia say đắm như vậy?
Đêm đến ả ta vẫn cứ một câu hỏi trong đầu không thể ngủ được. Một cơn gió ùa vào khiến cánh cửa sổ bật mở, ả cảm nhận một không khí lạnh lẽo tràn vào phòng. Ả liền ngồi dậy ra đóng cửa lại. Trên khung cửa sổ lại xuất hiện một bàn tay trắng bạch thò vào trong.Ả run sợ, lùi ra xa.
“- Tiểu thư, ta ở nơi này một mình cô đơn quá, người xuống đây với ta đi! “.
Tiểu Trúc xuất hiện bên khung cửa sổ gào khóc đòi đem theo ả.
“- Không phải ta! Ta không giết ngươi, đừng lại gần đây!!! “.
Ả sợ hãi đến loạn thần trí, xông thẳng ra ngoài, chân bước hụt mà rơi xuống hồ. Tiểu Trúc đứng đó, nhìn Vân Nhạn từ từ mất đi hơi thở, đến khi chỉ còn là một cái xác nổi lên trên mặt nước. Tiểu Trúc mới gỡ mặt nạ ra.
Người này cũng có gương mặt khá giống với Tiểu Trúc, nàng ta chính là Tiểu Vũ, em gái của Tiểu Trúc. Sau cái chết của tỷ tỷ, Tiểu Vũ âm thầm điều tra mọi việc và cũng phát hiện ra Lý Vân Nhạn là kẻ chủ mưu.
Giết nàng bây giờ không phải kế hoạch của Tiểu Vũ, nhưng người làm điều ác sẽ nhận quả báo đó là điều không tránh khỏi. Thấy Lý Vân Nhạn cũng đã chết rồi, Tiểu Vũ cũng rời đi.
Sau khi Tiểu Vũ đi, một hạ nhân đi qua trông thấy liền hô hoán lên. Sơ Nhiễm và Vương gia cũng có mặt xem xét tình hình.
“- Có lẽ Vân Nhạn bị ai đó giết! “
Nàng quan sát một hồi, liền phán đoán.
“- Sao nàng lại nghĩ vậy? “.
Vương gia nhìn nàng.
“- cửa sổ mở và có vết bẩn, có thể đã có ai đột nhập vào từ đó “.
Nàng chỉ về hướng khung cửa sổ.
“- Quả thật như vậy! Lý Vân Nhạn khi còn sống làm nhiều điều sai trái, có lẽ đã đắc tội với ai đó. Xem như nàng ta cũng trả nợ cho đời. Ta cũng không phải nghĩ cách đuổi nàng ta ra khỏi phủ như thế nào nữa. Trước đây, vì nàng ta là con gái của Trấn Bắc Hầu, nên ta không thể đắc tội. Tai nạn hôm nay, Trấn Bắc Hầu cũng không thể làm gì được bổn vương, không có chứng cứ trách tội bổn vương được “.
Thần Vương từ tốn nói.
“- Còn về Lý Lạc? Chàng tính như thế nào? “ Nàng quay người sang hỏi hắn
“- Ta đã triệu tập binh lính, tìm một thời cơ thích hợp để xông vào thành. Mẫu Phi trên trời, nhất định cũng sẽ ủng hộ chúng ta. “
Nhắc đến mẫu phi, nàng mới sực nhớ đến Hàn thái hậu.
“- Ta… muốn nói cho chàng một bí mật, thật ra …mẫu thân của chàng là bị Hàn Thái hậu bày mưu giết hại…còn có cả hoàng hậu tiền triều nữa. Miếng ngọc bội chàng giữ, không phải của mẫu thân chàng, mà là của Hàn Thái Hậu đánh rơi ngày hôm đó. Ấn kí hoa sen kia là của Sơn Âm tà đạo, bà ta là người của giáo phái đó. Họ cài bà ta vào hoàng cung vì muốn thông qua Hàn Thái Hậu, nắm giữ quyền lực, đưa Sơn Âm bành trướng, thâu tóm cả Hoằng Hoa đại quốc.
Hắn nghe xong liền giận dữ, tay nắm chuôi kiếm muốn giết bà ta ngay lập tức.
‘’- Chàng đừng nóng, bà ta không đáng lo ngại. Cái quan trọng là mau chóng hạ được Lý Lạc. Chàng giết bà ta lúc này, sẽ làm kinh động đến Lý Lạc, hắn sẽ cho bao vây vương phủ.“.
Thấy nàng nói có lí, hắn cũng cố kìm nén cơn giận lại.
Để giúp cho Thần Vương, nàng đã triệu tập giáo phái,nhưng vì khuôn mặt thay đổi liền bị cho là giả mạo. Đến khi nàng hiển thị ấn kí ngọn lửa và thi triển hoả long, mọi người mới tin nàng chính giáo chủ đại nhân.
Ngày xuất binh tiến công cũng đến. Vừa hay trong cung tổ chức yến tiệc, có đầy đủ bá quan văn võ.
“- Cấp báo!!!”
Một tên tướng sĩ vội chạy vào làm náo loạn cả yến tiệc.
“- Bẩm hoàng thượng, bên ngoài Thần Vương dẫn binh xông vào kinh thành.”
“- Cái gì? Hắn muốn làm phản sao? Mau tập hợp binh lính lại bắt sống Thần Vương cho trẫm.”
Lý Lạc vẻ mặt lo lắng. Hàn thái hậu cũng biết được tình hình nguy cấp.
Biết thế ngày đó ta ta không bỏ qua cho hắn mà diệt tận thì không có mối hậu hoạ này.
Bà siết chặt khăn trong lòng bàn tay. Không ngờ tới nước cờ này. Lực lượng binh sĩ được huy động hết cỡ từ triều đình ra ngoài chiến đấu với quân Thần Vương.
Quân của Thần Vương tuy mạnh mẽ, nhanh nhẹn nhưng số lượng lại bị quân triều đình áp đảo. Ngay thời cơ then chốt, một đoàn quân từ phía xa đi tới. Dẫn đầu là Trương Sơ Nhiễm, phóng đến trong thành hàng ngàn mũi tên hạ gục nhiều tướng sĩ.chiếc cờ màu đen phất phới trong gió ghi bốn chữ “ Đại nữ thần giáo “. Người của thần hội đến giúp Thần Vương.
“- Vương gia, ta đến hỗ trợ người “.
Nàng phi ngựa đến bên cạnh hắn.
“- Nàng là giáo chủ của Đại nữ thần giáo sao? Bổn vương không ngờ đến vương phi của ta còn quyền lực đến mức này. Đợi chiến thắng, ta sẽ xử nàng vì tội giấu diếm bổn vương đó “.
Hắn nói, sủng nịnh nhìn nàng.
“- Được thôi, ta cũng muốn xử chàng vì mấy ngày trước bỏ rơi ta đấy! “.
Hai người trong một khoảng thời gian, như không biết nguy hiểm trước mắt, tình chàng ý thiếp mặn nồng.
“- Vương gia, mau xông vào trong đại điện bắt lấy Lý Lạc! “.
Dật Hiên kéo cả hai về thực tại.
“- Bên ngoài này để ta xử lí, chàng vào trong đó đi!
Nàng đề nghị.
“- Được, nàng không được mất một cọng tóc nào, không thì bổn vương sẽ đem nhốt hết hạ nhân của nàng đấy”.
Hắn phóng ngựa đi không quên bá đạo căn dặn nàng.
Đứng trước lưỡi kiếm của Thần Vương, Lý Lạc sợ hãi, tè cả ra quần:
“- hoàng đệ, chúng ta là huynh đệ, đệ làm vậy là trái với đạo lí…
Hắn ta vậy mà lại nói đến nhân nghĩa, đạo lí với Thần Vương.
“- Ngày ngươi giết phụ thân đoạt vị có nghĩ đến nhân nghĩa hay không? Ta biết tất cả những việc ngươi và mẫu thân ngươi làm. Các ngươi tội ác tày trời, không thể dung túng.
Nét mặt Thần Vương nghiêm nghị, lạnh lẽo nhìn hai mẹ con bò dưới sàn.Thái hậu vì muốn bảo vệ con trai mình, rút cây trâm cài lao đến Thần Vương. Bà ta không những chưa đụng được đến tóc của hắn, đã bị Dật Hiên đâm một nhát vào bụng, chết ngay lập tức.
“- Mẫu thân…!!!.
Hắn ta lúc này cũng thấu được thể nào là nổi đau mất người thân. Hắn cầm lấy đao lao đến, hai bên bắt đầu cuộc chiến. Nhưng hắn ta đâu phải đối thủ của Thần Vương.
“- Phập!!!
Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, hắn ta đã bại trước lưỡi kiếm của Thần Vương rồi. Bên ngoài nàng chỉ đạo quân lính, cũng đã hạ được quân triều đình, bắt sống những kẻ còn lại.
Các quan lại không dám động tĩnh, chàng đứng giữa quần hùng tuyên bố:
“- Lý Lạc giết cha đoạt vị, ngụy tạo ngọc ấn, ăn chơi xa đoạ, khiến dân chúng lầm than. Không trị vì đất nước tốt như nguyện vọng của tiên đế. Nay phế truất, nhường ngôi cho Triệu Vương kế vị. Triệu Vương anh dũng, túc trí đa mưu lập nhiều chiến công cho Hoằng Hoa, xứng đáng là người kế nhiệm.”
Thần Vương tuyên bố xong thì liền cùng nàng rời đi. Họ không trở về vương phủ, cũng không ai nhìn thấy họ trong khinh thành nữa. Tại một thôn trang nằm ở Sơn Phong, có một căn nhà nhỏ nằm ngay cạnh dòng sông, một đôi vợ chồng trẻ quấn quýt bên nhau mỗi ngày.
“- Thần Vương,người có cảm thấy hối hận phải từ bỏ địa vị, sống nơi này cùng ta không?
Nàng âu yếm nhìn chàng.
“- Đối với ta nàng là thứ quý giá nhất, ta có thể mất đi địa vị nhưng không thể mất đi nàng. Nếu không có nàng cuộc sống của ta chỉ có hận thù, vô vị. Nàng là cả thế giới của ta, không gì so sánh được.
Hai người ôm nhau nhìn về phía mặt trời đang lặn dần sau ngọn núi. Cuộc sống bình yên, êm ả trôi đi, chúng ta chỉ cần như vậy thôi.