https://truyensachay.net

Vương Phi Thất Sủng

Chương 11: Bữa Điểm Tâm Giông Tố

Trước Sau

đầu dòng
Gả đến vương phủ đã nhiều ngày, nhưng đây là lần đầu tiên Thiên Mạch đến tiền sảnh.

Nàng từng nghĩ, cả cuộc đời nàng cũng không có tư cách ngồi ở tiền sảnh cùng dùng bữa với Tần Mộ Phong. Quả thật chuyện đời luôn thay đổi.

Bước vào phòng khách, đã thấy Tần Mộ Phong cùng bốn thị thiếp ngồi bên bàn ăn liếc mắt đưa tình. Thái Y nép sát vào lòng y, cười duyên gắp thức ăn đút cho y. Y tựa như một quân vương cao ngạo, khoái trá tận hưởng sự hầu hạ Thái Y.

Yên Chi, Ngọc La, Hàm Thúy, tất cả đều rúc bên người y, tranh nhau nịnh hót.

Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là đang ăn điểm tâm, hay là đang tán tỉnh nhau.

Thiên Mạch không hề chớp mắt, tựa hồ không nhìn thấy sự tồn tại của bốn nữ nhân, khẽ cúi đầu: “Thiên Mạch tham kiến Vương gia.” Thiên Mạch vẫn như trước không hề thi lễ.

“Thơm quá đi.” Tần Mộ Phong cúi đầu hôn lên má Thái Y, khiến nàng ta cười quyến rũ, giống một con hồ ly tinh.

Tần Mộ Phong đưa mắt nhìn Thiên Mạch, vẻ mặt nàng lãnh đạm, không có một chút cảm xúc. Y đưa mắt nhìn xuống, dừng lại trên tay nàng. Hai tay nàng siết chặt chiếc khăn lụa, khẽ run run.

Yên Chi liếc Thiên Mạch một cái, toàn bộ thân mình dựa hẳn vào người Tần Mộ Phong, “Vương gia, ngài không để ý tới người ta.”

Tần Mộ Phong cười gian, đưa tay kéo Yên Chi vào lòng, hôn lên tóc nàng. “Ta sao nỡ không để ý tới nàng.”

“Vương gia.” Yên Chi nũng nịu kêu lên, trên gương mặt quyến rũ có đôi chút ngượng ngùng, càng nép vào gần hơn.

Nét lãnh đạm trên mặt Thiên Mạch vẫn không hề thay đổi, nhưng trong mắt, lại lóng lánh một giọt lệ.

Tần Mộ Phong thu hồi ánh mắt, môi cong lên, lười nhác nói,” Ngọc La, dâng rượu cho ta.”

Ngọc La vội rót một chén rượu, đưa đến bên môi y, “Vương gia, mời chàng.”

Tần Mộ Phong cười nhìn Ngọc La, “Dùng miệng mớm.”

“Vương gia, ngài thật đáng ghét.” Ngọc La ra vẻ thẹn thùng cúi đầu, cầm chén rượu uống vào miệng, đứng lên, mớm vào trong miệng y.

Thiên Mạch lạnh lùng chứng kiến màn kịch trước mắt, trong dạ dày quặn lên một cơn, suýt chút nữa nhịn không được nôn ra hết.

Nhìn ‘trượng phu’ của mình tán tỉnh nữ nhân khác, nàng không thấy đau lòng, không thấy khổ sở, chỉ thấy khinh thường.

Nàng vốn chán ghét Tần Mộ Phong, nhìn thấy y hoang dâm, sẽ chỉ khiến nàng càng thêm ghê tởm y.

Bờ vai Thiên Mạch khẽ run lên, mi mắt cụp xuống, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên mặt đất, nở thành một đóa hoa sen xinh đẹp.

Lại khóc, thật vô dụng, lẽ nào thật sự là y quá đa nghi?

Tần Mộ Phong nheo mắt lại, quan sát nàng một lúc lâu, lạnh lùng nói, “Tiểu thiếp của ta, ngồi xuống đi.”

“Tạ Vương gia ân điển.” Thiên Mạch ngồi xuống, cúi đầu không nói, bộ dạng khổ sở đáng thương, như thể lên án Tần Mộ Phong vô tình.

Thiên Mạch giống như một con thỏ nhát gan đang sợ hãi, Tần Mộ Phong không khỏi bực mình nói,” Ta gọi ngươi đến dùng bữa sáng, không phải để nhìn ngươi khóc lóc.”

Nước mắt Thiên Mạch càng rơi lã chã, thút thít nói, “Tiện thiếp biết sai.”

Tần Mộ Phong nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, “Mất hứng.”

“Tiện thiếp biết sai.” Thiên Mạch lặp lại lời vừa nói, trong giọng nói không còn tiếng thút thít, chỉ hơi run run.

Nữ nhân này chẳng lẽ được làm từ nước hay sao? Động một tí là rơi lệ, động một tí là phát run.

Tần Mộ Phong buông Thái Y ra, “Ăn cơm thôi.”

Thiên Mạch run run cầm đũa lên, tay run rẩy dữ dội, đôi đũa từ trong tay nàng tuột ra, rơi xuống đất.

Yên Chi cười duyên, nhặt đũa lên giùm nàng, “Phu nhân, nàng cẩn thận chút.”

Thiên Mạch vâng vâng dạ dạ nói, “Cám ơn…… Yên Chi cô nương.”

“Không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà.” Người một nhà, rõ ràng là châm chọc.

Thái Y tiếp lời nói,” Đúng đúng, chúng ta đều là người một nhà.” Thái Y rót một chén rượu, đưa đến trước mặt Thiên Mạch,” Phu nhân, Thái Y kính nàng một ly.”

Thiên Mạch nhìn Tần Mộ Phong một cái, y cắm đầu ăn cơm, làm như không chú ý tới sự tồn tại của nàng.

Thiên Mạch cúi mình, đưa tay ra nhận chén rượu. Tay mới vừa đụng tới cái chén, đột nhiên cổ tay đau nhói, bủn rủn không còn sức lực, cái chén chưa kịp cầm đã rơi xuống đất.

Thái Y khẽ cười đắc ý, nhìn Thiên Mạch nhướn nhướn mày, đôi môi nhếch lên ẩn chứa đầy khiêu khích.

Thiên Mạch tay chân luống cuống, đưa tay định chụp chén rượu lại. Động tác của nàng quá chậm, lúc nàng đưa tay ra, vốn là muốn bắt lấy cái chén nhưng đột nhiên nó lại bay thẳng về phía Thái Y, nện vào mặt nàng ta.

Rượu chảy ướt đôi má xinh đẹp của nàng ta, cái chén rơi xuống đất, vỡ thành bốn mảnh. Tiếp đến, Thái Y ré lên một tiếng, ngã xuống đất.

“Á……” Ba nữ nhân đồng thời thét lên.

Tần Mộ Phong đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm chén rượu bị vỡ thành bốn mảnh. Một lúc lâu sau, y chuyển ánh mắt sang mặt Thiên Mạch.

Thiên Mạch cúi đầu, cắn môi dưới, đôi mắt trong veo đã ngân ngấn nước.

“Sao lại thế này?” Ánh mắt Tần Mộ Phong dừng lại trên người Thiên Mạch, trong con ngươi đen sâu thẳm vắng đi sự nóng nảy thường ngày, đổi lại có phần bình tĩnh cảnh giác.

Thiên Mạch ngẩng đầu, trên mặt đầy nước mắt, nàng lắc đầu lia lịa, có phần bối rối, “Thiếp không biết, thiếp thật sự không biết.”

” Hừ? Không biết?” Tần Mộ Phong cười lạnh, nghiêm giọng, nói,” Ngươi không biết? Cái chén vì sao có thể đột nhiên nện vào mặt Thái Y?”

Thiên Mạch ủy khuất cắn môi lắc đầu không ngừng, “Thiếp không biết, thiếp thật sự không biết.”

Trên nóc nhà đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài.

“Tần Mộ Phong, con lợn giống nhà ngươi, thật hết thuốc chữa. Là nữ nhân lạm quyền kia của nhà ngươi dùng kim giấu trong tay áo đâm Liễu Thiên Mạch, nàng mới không thể cầm được cái chén, ngươi sao ngược lại còn quở trách nàng? Phải rồi, dùng chén rượu nện con tiện nữ kia là do ta làm. Ta thật sự thấy chướng mắt bầy heo các ngươi hiếp đáp Liễu Thiên Mạch, ta lại gặp chuyện bất bình.”

” Phi Yến?” Tần Mộ Phong càng thêm cảnh giác,” Ngươi năm lần bảy lượt xuất hiện ở vương phủ, rốt cuộc có mục đích gì?” Nữ nhân này năm lần bảy lượt bất bình thay cho Liễu Thiên Mạch, chẳng lẽ bọn họ thực sự có mối quan hệ?

Phi Yến không bận tâm nói,” Đâu có gì, bổn cô nương chỉ là muốn chơi đùa với ngươi thôi, thế nào?”

” Phi Yến, ngươi vì cớ gì năm lần bảy lượt can thiệp chuyện giữa bổn vương và Liễu Thiên Mạch?”

” Đừng nói chúng ta là đồng bọn nha, ngươi xem bộ dạng yếu ớt kia của nàng làm sao có thể có quan hệ với Phi Yến ta được chứ. Bổn cô nương chướng mắt cảnh các ngươi hiếp đáp nàng, cho nên ra tay tương trợ. Quen biết nàng ta, thực mất mặt, mặt mũi Phi Yến ta có mà đem ném xuống Thái Bình Dương. Không rảnh nói nhảm với ngươi, ta đi đây, bye bye……”

Tần Mộ Phong nhìn kỹ Liễu Thiên Mạch một lần nữa, nàng vẫn đang run rẩy khóc, khóe mắt đỏ hoe.

” Liễu Thiên Mạch.” Tần Mộ Phong cười giả tạo, “Ngươi thật là có bản lĩnh.”

” Vương gia, tiện thiếp không hiểu ý ngài.” Thiên Mạch vội vàng rụt cổ lại.

” Không hiểu?” Tần Mộ Phong bước nhanh ra ngoài, nói với thị vệ, “Người đâu, giam Liễu Thiên Mạch vào địa lao.”

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc