Ôn Thừa Thư vừa cài xong chiếc nút áo sơmi cuối cùng thì chuông cửa chợt vang lên. Anh xuống lầu mở cửa, chỉ thấy ông Trần đang cầm một cái lồng chim và một bịch đồ dùng cùng thức ăn cần thiết cho chim đứng ở bên ngoài.
“Lồng chim và cám chim đều là loại tốt nhất, không biết chim nhỏ cỡ nào, ông chủ cửa hàng nói, để chắc chắn… vẫn nên cho nó ăn cám chim giã nhỏ, như thế sẽ dễ tiêu hơn.” Theo chỉ thị của Ôn Thừa Thư, ông Trần đặt lồng chim ở gần cửa sổ lớn trong phòng khách, vừa lắp tổ chim và cọc gỗ nhiều tầng ở thành lồng, ông vừa nói, “Trên đường tới đây tôi có ghé qua viện thú y, bác sỹ bên đó có đưa một ít bột dinh dưỡng dành cho chim, bình thường có thể khuấy cùng nước ấm và cỏ vụn, ngoài ra cũng có thể bóp nát vỏ trứng gà để đút nó ăn.”
Nghe đến đó, Ôn Thừa Thư hơi nhíu mày, xác nhận lại một lần: “Vỏ trứng gà?”
“Đúng vậy.” Ông Trần cười cười, nói, “Tôi cũng thấy lạ, thế mà nhóc con này còn ăn vỏ trứng. Bác sỹ thú y nói với tôi vỏ trứng gà rất bổ, chim bạc má rất thích ăn mấy thứ có vỏ kiểu này, chờ nó lớn hơn, thóc hay hạt mầm đều đòi ăn loại còn nguyên cám.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn.” Ôn Thừa Thư lên tiếng, “Đúng rồi anh Trần, anh tạm thời ở trong xe chờ tôi một chút, tôi muốn tới Studio một chuyến.”
Ông Trần đáp: “À, được.”
Ôn Thừa Thư lại lên lầu, chiếc điện thoại nằm trên giường đang lóe sáng, anh cầm máy lên xem, phát hiện là tin nhắn WeChat do cậu nhóc kia gửi tới, giọng điệu còn cực kỳ lễ phép.
[ Tiểu Dã trong hoang dã ]: Anh ơi, bây giờ anh có thời gian không ạ?
Ôn Thừa Thư nâng mắt nhìn lướt qua cái hộp cacton đặt trên bàn, chú chim nhỏ vẫn không có tinh thần lắm, chẳng biết là vì chưa thích nghi được với chỗ ở mới hay do không có đồ ăn.
Anh suy tư trong chốc lát, ấn nút tin nhắn thoại, trả lời: “Ừm, muốn xem chim à?”
Đang gục xuống bàn cắn ngón tay chờ hồi đáp, Hình Dã không ngờ đối phương lại trực tiếp gửi tin nhắn thoại như thế, cậu bỗng hơi ngây người. Nhưng động thái của anh đã giúp cậu cắt giảm mấy lời dư thừa vô nghĩa, câu kế tiếp được nhắn đi hết sức dễ dàng.
[ Tiểu Dã trong hoang dã ]: Có tiện không ạ?
Nhắn xong, hồi lâu sau bên kia vẫn chưa trả lời.
“Sao lại không trả lời, có phải anh ấy chê mình quá vồ vập?” Hình Dã tự nhủ với bản thân mình, cậu nghĩ nghĩ, thu hồi tin nhắn vừa rồi, nhập một dòng chữ khác vào khung đối thoại, thong thả gửi đi.
[ Tiểu Dã trong hoang dã ]: Dạ! Em muốn xem ạ.
Sau khi thắt cà vạt xong, Ôn Thừa Thư liền vươn tay cầm di động xem tin nhắn mới, khóe miệng không khỏi khe khẽ cong lên. Anh đi đến cạnh bàn, không nhanh không chậm đeo đồng hồ lên, thong thả ôm con chim nhỏ ra khỏi hộp, vừa xuống lầu, vừa yêu cầu video call với Hình Dã.
Đang nhìn di động, quả nhiên Hình Dã bị lời mời video call lóe sáng trên màn hình làm cho hoảng sợ. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt bối rối, truyền điện thoại từ tay nọ sang tay kia đến mấy lần như bị phỏng. Cuối cùng, cậu vẫn cảm thấy không được tự nhiên, đành vội vàng đi nhờ “quân sư” của mình giúp đỡ: “Làm sao giờ, Phi Phi, anh ấy gọi video cho tao!”
Hách Phi đang chơi game đến quên cả đất trời, lơ đễnh đáp: “Nhận đi.”
Hình Dã nhìn chằm chằm yêu cầu video call trên màn hình điện thoại, nhịp tim vốn đang ổn định bỗng bị cuộc gọi này làm cho đập rộn ràng. Cậu cắn răng, vươn tay vớ lấy cái tai nghe bị cuộn thành một đống ở trên bàn. Vừa lo người ở đầu bên kia sẽ hủy cuộc gọi bất cứ lúc nào, cậu vừa luống cuống gỡ dây tai nghe, song càng cuống lại càng loạn, không thể nào gỡ nổi sợi dây. Cuối cùng, Hình Dã dứt khoát vứt tai nghe của mình sang một bên, quay ra phía sau gọi Hách Phi: “Phi Phi, Phi Phi, tai nghe điện thoại!”
Hách Phi ném tai nghe trên bàn sang cho Hình Dã. Hình Dã nắm chặt điện thoại trong tay, hít sâu mấy lần, cắm tai nghe vào, run rẩy chuyển ngón tay về phía màn hình điện thoại, chọt nút đồng ý.
Mạng trường không tốt lắm, biểu tượng video đang tải hiển thị thật lâu. Hình Dã căng thẳng, nhìn chằm chằm vòng tròn đang xoay theo chiều kim đồng hồ trên màn hình, trái tim “thịch thịch thịch” như sắp sửa nhảy ra ngoài lồng ngực.
Đột nhiên, cậu cảm thấy tốc độ đập của tim mình hơi quá mức, tiếng trống mãnh liệt nơi lồng ngực làm huyệt thái dương của cậu cũng giật giật lên.
Đâu phải chưa thấy bao giờ.
Mạnh mẽ lên một chút nha, đồng chí Hình Dã!
Hình Dã đặt tay lên ngực, vỗ mấy cái không nặng không nhẹ, chờ thêm một hồi, hình ảnh đã hiện ra.
Ôn Thừa Thư đặt camera không cao lắm, vừa vặn đối diện với phần cằm góc cạnh của anh. Dường như anh cũng không ngờ cuộc trò chuyện sẽ bị kẹt lâu như thế, trên mặt còn chưa kịp bộc lộ cảm xúc gì. Có lẽ vì đường nét khuôn mặt rất rõ ràng, lại thêm đôi môi khá mỏng, nên khi không cười trông anh khá khó gần, thậm chí còn có vẻ lạnh lùng như thể cảnh báo “người sống tránh xa”.
Nhưng rất nhanh, biểu cảm của anh đã thay đổi, vẻ mặt có hơi phức tạp, hỏi: “… Em, làm sao vậy?”
Hình Dã làm như chẳng có chuyện gì, thu bàn tay đang vỗ trên ngực lại, dựng thẳng sống lưng: “Không, không sao ạ.”
Ôn Thừa Thư không nói thêm gì nữa, chuyển sang chế độ camera sau. Trên màn hình là sàn nhà, hình ảnh hơi run run, hình như anh đang di chuyển.
“Vừa rồi bận thay quần áo, không trả lời được.” Giọng nói trầm thấp và gợi cảm của Ôn Thừa Thư đập vào màng tai Hình Dã.
Hình Dã hơi mất tự nhiên, ấn tai nghe vào trong lỗ tai thêm chút nữa: “Dạ? Sao ạ?”
“Tiện.” Ôn Thừa Thư nói.
“Ơ.” Hình Dã sửng sốt, mấy giây sau mới nhận ra đối phương đang trả lời tin nhắn mà mình đã thu hồi nên cảm thấy hơi xấu hổ, gượng gạo nói, “Anh thấy à?”
“Ừ.”
Trong phút chốc, Hình Dã chỉ biết lặng im. Cậu vươn tay, vén tóc ra trước ngực một cách thiếu tự nhiên, cho một chân lên ghế của mình, hơi nghiêng đầu vòng tay ôm đầu gối, lúng túng nhìn hình ảnh đang thay đổi trong điện thoại.
Dường như Ôn Thừa Thư cũng nhận ra cậu đang xấu hổ, anh nhanh chóng giơ điện thoại lên, để camera nhắm vào một chiếc lồng kim loại xinh đẹp đặt ngay trước cửa sổ.
Cuối cùng Hình Dã cũng nắm được thời cơ mở miệng: “Đây là biệt thự cao cấp anh chuẩn bị cho nhóc khốn nạn sao?”
Tai nghe truyền đến một tiếng bật hơi nhè nhẹ, hình như Ôn Thừa Thư bị cái tên Hình Dã dùng để gọi chú chim làm cho bật cười.
“Ừ.” Ôn Thừa Thư lên tiếng, dừng một chút lại nói, “Nó rất ngoan.”
Hình Dã nhìn chiếc lồng chim ngày một gần trong màn hình, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng hỏi: “Nó… không mổ anh nữa chứ?”
“Không.”
Ôn Thừa Thư đi tới trước cái lồng chim, video rung rung một chút, sau đó nhắm thẳng cái lồng, hình ảnh càng lúc càng ổn định.
Hình Dã đoán, có lẽ anh đã đặt điện thoại lên một chỗ nào đó rồi.
Kế tiếp, hô hấp của Hình Dã bỗng dưng cứng lại…
Bàn tay trong mộng mà cậu mong nhớ ngày đêm thình lình xuất hiện, thậm chí là chiếm hơn nửa cái màn hình.
Hình Dã kinh ngạc nhìn ngón tay thon dài kia gạt cánh cổng bằng kim loại lên, mở cái cửa nhỏ hình bán nguyệt được chạm khắc tinh xảo ra, cẩn thận thả chú chim nhỏ vào.
Lúc đóng cửa, Hình Dã thấy rõ những khớp xương vì dùng sức mà trở nên rõ ràng cùng với những đường gân hơi xanh trên mu bàn tay trắng nõn của anh.
Hình Dã cảm thấy bụng dưới căng thẳng không rõ lý do.
Yết hầu của cậu nhích lên nhích xuống mấy cái nhẹ đến nỗi khó mà nhận ra, cổ họng hơi khô rát: “… Tay anh đẹp quá.”
“Thật không?” Ôn Thừa Thư lơ đễnh đáp, vươn tay lấy một lọ hạt mầm giã nhỏ trong cái gói to bên cạnh lồng chim ra.
“Phải ạ.” Hình Dã dừng một chút, nói tiếp, “Là bàn tay đẹp nhất mà em từng thấy.”
Ngoài màn hình điện thoại, Ôn Thừa Thư hơi nhíu mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Anh ngẩng đầu nhìn vào màn hình điện thoại, cậu nhóc kia đang nghiêng đầu, tóc dài xõa xuống một bên, một bên tai lộ ngoài không khí, vì căng thẳng hoặc thẹn thùng mà ửng lên một sắc hồng hết sức mất tự nhiên, dường như lời bày tỏ này không phải dành cho bàn tay anh là mà cho bản thân anh vậy.
Ôn Thừa Thư bất giác nhìn cậu thêm một chút rồi nhanh chóng thu lại ánh nhìn, lịch sự đáp: “Cảm ơn.”
Anh làm theo những gì ông Trần đã dặn, trộn hạt mầm và bột dinh dưỡng theo tỷ lệ 1:1 rồi bỏ vào hộp thức ăn dành cho chim. Sau đó, anh đứng dậy, đi lấy non nửa cốc nước ấm tới, đổ vào hộp rồi khuấy cho đều, cuối cùng bỏ hộp thức ăn vào lồng.
Cả quá trình, điện thoại của anh không hề phát ra một tiếng động nào. Giữa chừng anh có ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình một cái, phát hiện cậu nhóc kia đang chăm chú theo dõi những hoạt động nhàm chán trên tay mình… Ánh mắt của đôi phương khiến anh có ảo giác như mình đang thực hiện một buổi biểu diễn độc đáo nào đó vậy.
Ôn Thừa Thư làm xong công tác chăm nuôi chim một cách gọn gàng. Sau khi đổ đầy bình nước uống cho chim, anh mới ho nhẹ một chút như là nhắc nhở… Có điều, cậu nhóc ở đằng kia vẫn đang ngơ ngẩn, hình như chẳng hề nhận ra, ánh mắt vẫn lộ ra lửa nóng một cách trắng trợn như lúc trước.
Thầm buông một tiếng thở dài, cuối cùng anh đành phải thu tay về, làm bộ như không thấy rồi bỏ đi rửa tay.
Camera của Ôn Thừa Thư vẫn nhắm vào cái lồng chim, chỉ có bóng anh là dần biến mất, theo đó, ánh mắt của Hình Dã cũng mất dần tiêu cự. Cậu bỗng nhiên cảm thấy hơi mờ mịt, nhưng sau khi nghe được tiếng nước chảy nho nhỏ truyền tới từ phía ngoài camera thì cậu đã hiểu ra.
Trong cơn ngơ ngẩn, Hình Dã dần ý thức được có lẽ Ôn Thừa Thư đã đi rửa tay rồi, vì thế cậu liền chuyển lực chú ý về phía cái lồng.
Được đưa vào hoàn cảnh thoải mái hơn, chú chim nhỏ đã trút bỏ bộ dáng ủ rũ ban đầu, nó lạch bạch dịch từng bước tới trước hộp thức ăn, cúi đầu mổ nhẹ một cái như thăm dò, sau đó, có lẽ cảm thấy mùi vị không tệ, nó lập tức ăn như chết đói đến nơi.
Tiếng nước ở đằng xa ngừng lại, tiếng bước chân chầm chậm tới gần, ngay sau đó, điện thoại bị cầm lên.
“Tôi còn có việc, phải ra ngoài.” Ôn Thừa Thư nói.
Trước khi dập máy, Hình Dã lại nhỏ giọng nói một câu: “Cảm ơn.”
Ngón tay trên nút dừng cuộc gọi của Ôn Thừa Thư hơi khựng lại, anh nhẹ nhàng nở nụ cười: “Không cần khách sáo.”
Hình Dã ngồi trước bàn học của mình, ngẩn người nhìn chằm chằm thông báo cuộc gọi đã kết thúc, đột nhiên đằng sau vang lên tiếng nói: “Vậy, tạm biệt anh nhaaaaa~”
Hình Dã cau mày xoay mặt, nhìn Hách Phi bằng ánh mắt đầy hoài nghi: “Vừa rồi tao có ghê tởm như vậy à?”
Ở bên kia, Hách Phi còn đê tiện bóp họng bắt chước cậu: “Tay anh đẹp quá, là bàn tay đẹp nhất mà em từng thấy nhaaaaaaa~”
Hình Dã bị cái giọng đáng ghét của đối phương làm cho cạn lời, rút tai nghe ra khỏi điện thoại di động của mình, ném sang: “Cút! Cmn, tao đâu có ghê tởm như vậy!”
Hách Phi ôm bụng cười ha ha: “Vừa rồi mày còn ghê tởm hơn ấy chứ!”