Cuộc sống luôn để ngỏ những cánh cửa mới cho Khánh Trường. Đóng một cánh lại, mở một cánh ra. Hai mươi bảy tuổi, nhưng tâm hồn là một thiếu nữ mười bốn xuyên qua đường hầm trong núi, mắt nhìn tới trước, không ưu tư ngập ngừng. Đè bẹp ngần ngại, nghiến rang gồng sức, lao tới hoa lá bóng núi ở cuối đường. Cho dù đó chỉ là ảo giác.
Cô có thể giả vờ mình dũng cảm, và trở nên dũng cảm thật. Gỉa vờ không cần yêu, từ đó sống mãi được mà không yêu đương gì hết.
Trở về Thượng Hải. Ở lại văn phòng, chỉnh lý bản thảo và hình ảnh, biên tập xong chuyên đề. Làm việc đêm ngày để bắt kịp tiến độ đã bị chậm trễ quá lâu do đi đường. Đổ ảnh từ máy ra, cầu Quan Âm Các trông như tồn tại ở một thời đại và không gian nào khác. Cô chọn in một tấm rồi đính lên vách ngăn bàn làm việc, khi nghỉ ngơi lại ngẩng đầu nhìn, chiêm ngưỡng cây cầu cổ xưa đẹp đẽ nhưng sự sống có hạn sắp luân hồi cùng vĩnh cửu ấy. Cô tin nó không thể nào chết được, dù đã sắp tiêu tan. Nó giúp cô tìm thấy một sự nâng đỡ và hưởng ứng về tinh thần. Nó giúp cô cảm thấy mình không đến nỗi trơ trọi đơn độc quá nhiều.
Đôi lúc mải miết làm việc, nửa chừng thấy trắc trở mệt mỏi, lại cố gắng tăng cường độ và đẩy nhanh tiến độ hòng xua tan uể oải chán chường. Mỗi lần bị loi giật về thực tại, là mỗi lần cô nhìn rõ hơn tâm trạng muốn rút lui của mình. Đứng bên lề nhân gian, đối mặt với tâm trạng ấy, tách lìa ý muốn khỏi thể xác. Nhờ thế biết rằng giữa bản thân và nhân gian có lớp lớp vách ngăn.
Giống như đi tụ tập với nhóm bạn quen trong giới truyền thông, chỉ vì cần những thông tin truyền miệng trực tiếp chứ đâu phải vì thích thú gì họ. Mấy câu chuyện được lôi ra rôm rả bàn tán hầu khuấy động không khí bàn tiệc chẳng qua toàn lời ngồi lê đôi mách trong hoặc ngoài giới. Nếu thôi làm ở tòa soạn, cô sẽ không cần tin tức, không cần những cuộc họp mặt hiện quanh bàn, kể cả đồng hương Fiona năng nổ hang say chưa từng mệt mỏi đang ngồi gần co.
Giống như xem các chương trình khác nhau trên vô tuyến công cộng ở nhà ăn, ở đâu có thi đấu, ở đâu có biểu diễn, phim công chiếu mới, album ca nhạc sắp phát hành, lãnh đạo nước nào đến thăm, chính phủ lại đặt ra chính sách gì, ai sắp lên ai sắp xuống… Mỗi một ngày trên thế giới xảy ra bao nhiêu sự việc. Hình thức và vật chất thay đổi nhường nào cũng không thể mang lại cho tâm hồn trạng thái bình yên đẹp đẽ cần thiết. Cô là một người ngoài cuộc, cố hương của tinh thần co có lẽ đang ở đâu đấy, chứ chắc chắn là không ở đây. Thái độ hờ hững với thời đại lúc này không còn là cách bài trừ xã hội hay đám đông nữa, mà do cuộc sống của cô gần như đã đi tách hẳn ra rồi. Cô đừng bên lề quan sát thế nhân, không muốn chìm đắm vào đó rồi đánh mất tỉnh táo.
Giống như mỗi lần bừng tỉnh trên các phương tiện giao thông chen chúc chật chội. Lần thì giữa trời, trong một chiếc máy bay kêu ù ù đèn lù mù xung quanh là những tiếng thở phì phò trầm bổng. Lần thì trên một đoàn tàu hỏa xé rách sương mù mờ ảo ban sớm, lao vụt đi trên bình nguyên bao la. Lần thì trên một chiếc xe khách địa phương đang luồn lách vách núi cao đèo sâu quanh co ngoằn ngoèo. Mỗi lần ấy, cô bỗng chốc quên mất điểm đến của hành trình. Là hiện tại như mộng, hay mộng mới là chân thực. Cảm giác sự đời rối ren điên đảo bỗng bùng ra dữ dội khiến cô không khỏi sinh nghi, rằng giữa linh hồn và tấm thân hèn mọn đang mắc kẹt trong trần ai khói lửa này thật ra có mối liện hệ nào không.
Trong đám đông cô là một người đói khát. Một người sinh bất phùng thời không tìm thấy nơi chốn dung thân. Cô trông thấy trong long mình một con thú nở nang đẹp đẽ, hai mắt rừng rực. ngày ngủ đêm ra, phiêu bạt bốn phương, lang thang đồng dã và rứng rú. Cô biết nó chưa được ăn no. Cô nghe thấy nó giũ mạnh lông để khuấy động tinh thần. Nó cố gắng sinh tồn trong máu thịt cô, thứ máu thịt mà càng ngày cô càng muốn cự tuyệt.
Mỗi tuần cô đều gặp Định Sơn theo lịch hẹn cố định và thưa thớt của họ. Không có giao lưu, cũng không quấy nhiễu ảnh hưởng lẫn nhau. Anh đi làm, xem vô tuyến, chơi game, an nhiên tự tại, không nhận ra Khánh Trường ngày càng u uất khép kín, không biết đến tâm trạng cô khác thường. Anh không muốn tìm hiểu chuyện của cô, cũng hững hờ với quá khứ cô, gần như cố ý lạnh nhạt và giữ khoảng cách với thế giới của cô vậy. Điều anh cần là một người phục nữ lặng lẽ tập trung vào công việc và những chuyến đi xa. Anh không cần một Chu Khanh Trường với nội tâm dung dưỡng một con thú. Anh nhìn mà giả tảng không thấy gì hết.
Giữa nam và nữ có tồn tại mối cảm ứng thân mật gắn kết với nhau hay không, điều này phụ thuộc vào tính tình của họ, và thấy rõ được ngay từ đầu chứ không có chuyện thay đổi hay tăng giảm theo ngày tháng. Tình cảm là kết cấu vuông thành sắc cạnh, chẳng cải tạo vào đâu được nữa. Thời gian trôi đi, nó chỉ đắp điếm thêm quy tắc, thói quen, và gia cố các thuộc tính sẵn có mà thôi. Khánh Trường biết nếu kết hôn, thì ngay từ thời khắc này cô đã có thể trông thấy tương lai cuộc sống của hai người họ. Tuân theo một trình tự liên tục bất biến, lặp lại những tiết tấu đơn điệu nhịp nhàng, nối dài các sự kiện đều đều bằng phẳng. Đến tận khi già. Đến tận khi chết. Cô biết rõ, nếu sáng suốt, thì nên rời khỏi Định Sơn chứ không phải tìm cách liên minh với anh để cùng đối phó cuộc sống.
Thiếu đi mối liên kết nội tâm, cho dù yên ổn bình thản, cũng chỉ là lấy vải nhung che mắt nhìn mà thôi. Do khả năng tự nhận thức sắc sảo đến mức đáng bi quan, cô càng thêm thất vọng về bản thân. Rồi lại vì nỗi thất vọng đó mà tiếp tục chìm lún xuống cơn trầm cảm sâu như hang động.
Gửi bài xong, xin thôi việc, không còn mục đích để luẩn quẩn ở đây nữa. Giã từ luôn những buổi tụ họp của cái giới cô đã chán ghét từ lâu. Bắt đầu liên hệ với các tạp chí văn hóa, dịch các bài phỏng vấn và lý luận phê bình của nước ngoài về nghệ thuật. Thi thoảng vẫn hỗ trợ Fiona. Ngoài công việc, cô không tiếp xúc với bất cứ ai, không đi đâu hết. Cứ ở miết trong nhà, ngủ, xem đĩa, quét dọn, đạp xe đi chợ mua rau, học nấu những món đơn giản, tiếp tục đọc rất nhiều. Cứ đến thư viện hay hiệu sách là lại khuân ra sách vở thuộc đủ mọi lĩnh vực như thư tịch cổ, triết học, sinh vật, tôn giáo, thiên văn….
Say mê nghe Toyama Seikin hát và diễn tấu đàn shamisen. Để cảm thụ nghệ thuật cổ điển tốt hơn, cô ghi danh học tiếng Nhật. Mỗi tuần hai tiết, bắt đầu từ ngữ âm cơ bản.
Chuyện xưa đã bao năm, chờ đến mòn mỏi người tha thiết
Uyên trống đập cánh bay, khiến người ta luyến tiếc…
Ở nhà, cô cứ bật đi bật lại mãi bản nhạc dị quốc xưa cũ đó. Ba dây não nuột, thê thiết ngân nga, tiếng ca uyển chuyển tang thương của người đàn ông lớn tuổi, tất cả hợp lại đẹp đẽ đến tuyệt vời. Bầu không khí rung rung theo tiếng nhạc, một sợi dây trong lòng cô cũng đang giần giật không ngừng.
Cô nghĩ trái tim mình đã già rồi. Trái tim này là tổ hợp lạ lùng, với một phần luôn bướng bỉnh kiểu trẻ con, không chịu trưởng thành, phần khác thì đang già cỏi một cách chóng vánh, tự tách mình khỏi đời sống.