Các người lui xuống đi,nhận được lệnh hai người ôm quyền thi lễ hắn rồi lui ra.
Tước Thiên quay lưng thi triển khinh công, lướt gió hướng hoa viên mà đến.
Trương Dạ Yến đang ngồi thả hồn nhìn mây trời, sông nước hửu tình, đứng kế nàng là hai hắc y vệ vóc dáng to khỏe, gương mặt lạnh lùng đến mức nhìn là phát run rẩy.
Xa xa bóng áo trừờng bào trắng đang lướt gió về phía họ,Thanh Uy phát hiện chủ nhân của họ đến, định mở miệng báo với Dạ Yến biết, tay của hắn đưa lên ra hiệu không cho nói, Thanh Uy liền im lặng. Tước Thiên nhẹ nhàng đến bên nàng, hắn cỏi bỏ áo khoác ngoài đang mặc, đắp lên người nàng. Trương Dạ Yến đang thơ thẩn, bổng giật mình vì phát hiện có gì đó đắp lên trên người mình, nàng vội quay ra sau,mặt nàng đối diện là ánh mắt đầy nhu tình của hắn, nàng đứng lên nhìn hắn mắt nàng chớp chớp, thoáng u buồn, rồi lại xoay hướng dòng nước chảy mà nhìn, không nói với hắn lời gi.Tước Thiên biết nàng còn rất giận hắn, nên cử chỉ lúc này rất ôn nhu ôm nàng vào lòng từ phía sau, hắn ngửi mùi hương trên người nàng, vì nàng cột tóc cao,nên để lộ ra phần cổ trắng mịn màng, làm cho hắn say mê quyến luyến.Tước thiên nhẹ nhàng lên tiếng nói nàng chưa khỏe hẳn sao lại ra đây? Ngoài này gió lớn lỡ nàng nhiễm lạnh thì ta biết phải làm sao?Trương Dạ Yến nghe hắn nói, nhưng không muốn trả lời hắn, cứ để mặc cho hắn ôm mình, Tước Thiên lại nói, ta thật sự xin lỗi nàng,“ta yêu nàng nhiều lắm, nghe nàng muốn rời bỏ ta,ta rất sợ, nên ta mới nổi giận lên như vậy! Nàng tha thứ cho ta được không? Nàng đồng ý làm nương tử của ta nha? Làm chủ nhân của tướng phủ này, cùng với ta hai ta sẽ yêu nhau đến ngày tóc bạc hắn nói. Trương Dạ Yến nghe những lời hắn nói, nàng vẫn im lặng, nhưng nước mắt đã rơi không ít, giọt nước mắt vô tình rơi xuống cánh tay của hắn, lúc này đang ôm nàng, hắn cảm nhận được ấm ấm của giọt nước vừa rơi vào tay mình, hắn biết nàng đang khóc,Tước Thiên vội quay người của nàng, để mặt nàng đối diện với hắn, nhìn gương mặt nàng đã đỏ lên vì khóc, lòng hắn đau xót, đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng trên mặt nàng, hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ta yêu nàng thật lòng nếu mất đi nàng, cuộc sống này của ta trở thành vô nghĩa, ta xin nàng hãy cho ta một cơ hội để yêu thương và chăm sóc nàng có được không!?Đôi mục quang của Tước Thiên giờ đây đã nhiễm một tầng nước ảm đạm nhìn nàng chờ đợi.
Trương Dạ yến bây giờ hướng mắt nhìn lên gương mặt hắn, thấy được sự đau khổ, cũng như chân tình của hắn đối với mình, lo lắng, sợ hãi, tấc cả điều hiện lên trong mắt hắn, tim nàng như thắt lại, lòng đã mềm đi, Dạ Yến nghĩ bây giờ không gả cho hắn, thì với tình cảnh này, sau này nàng gả cho ai được đây? Vã lại hắn quá ưu tú, có ai bằng được, cần gì phải lo nghĩ nữa, hắn cũng rất yêu mình,suy nghĩ vậy thả lỏng tâm tư trong lúc này, Dạ Yến đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của hắn, nàng ôn nhu đặt nụ hôn lên môi hắn.
Tước Thiên bất ngờ, cùng sững sờ nhìn nàng, nhưng hắn chợt hiểu hành động này chứng tỏ nàng đã tha lỗi cho hắn, gương mặt hiện lên ý vui mừng và hạnh phúc, hắn cuối xuống đáp lại nàng bằng nụ hôn thật sâu, mút lấy vị ngọt thuộc về nàng, hai người mãi lo tình tứ, mà đã quên mất còn hai kẻ đứng cách đó không xa mặt họ đã đỏ ngầu và ngu ra khi nhìn cảnh này, xén phụt cả máu mũi. Tước Thiên nhẹ nhàng bế ngang nàng lên vào lòng, thi triển khinh công hướng sương phòng mà đi.