_Uyên Nghi chạy đi ra khỏi phủ tướng quân, nàng cứ chạy mãi đến lúc ra ngoài thành bước chân mới thả chậm lại,cả người nàng nhức mỏi, bên dưới bụng thì lại đau đớn, vì cả đêm qua bị tên nam nhân xấu xa kia làm không biết bao nhiêu lần.
_Bước chân mỏi mệt nàng đi đến ngồi xuống trên một thảm cỏ nghỉ ngơi, trước mắt là một dòng sông thật đẹp, những cơn gió mùa Thu thổi nhè nhẹ làm mái tóc dài của Uyên Nghi phất phơ bay trong gió, nàng ngồi hai cánh tay ôm lấy chân, đầu gục xuống khóc lớn, những tức giận, buồn tủi trong lòng hôm nay được dịp tuông ra hết, bỗng dưng trên vai nàng có một bàn tay vỗ nhẹ, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên bên tai : tiểu thư cô có bị làm sao không? Cô có bị đau ở đâu không? .
_ Nghe tiếng nói Uyên Nghi ngẩng đầu nhìn lên, đứng trước mặt nàng là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, đúng chất soái ca luôn nha,một thân y phục trắng,càng tôn lên nét đẹp như điêu khắc của hắn.
_ Uyên Nghi khẻ chớp mắt những giọt nước mắt còn động trên mi mắt nàng nhẹ nhàng rơi xuống, hai đôi mắt nhìn nhau ,cánh môi hắn khẻ cười nhìn nàng, bàn tay hắn đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn động lai trên má, bất ngờ về sự quan tâm của tên nam nhân trước mặt, Uyên Nghi ngại ngùng đỏ hết mặt, nàng lên tiếng nói: cảm ơn huynh!ta không sao đâu nghe nàng nói hắn không nói gì,chỉ là hắn lại ngồi xuống kế bên nàng, lấy xuống từ phía sau lưng cây cổ cầm, bàn tay hắn uyển chuyển đánh lên dây đàn khúc nhạc liền vang lên, Uyên Nghi là người chơi nhạc, nghe khúc nhạc này thật sự rất hay,tâm trạng của nàng nhẹ nhàng hơn ít nhiều, đầu nàng dựa vào cánh tay của chính mình, mắt phượng nhìn xa xăm, tâm tư nàng đang thả theo khúc nhạc êm ả.
_Từ trên cành cây to ba hắc y vệ đang ẩn nấp đi theo bảo vệ nương tử của chủ nhân họ,còn một y vệ khác đã qua về báo cáo cho chủ nhân , những gì diễn ra bên dưới cả ba y vệ đều nhìn thấy, họ bắt đầu lo lắng cho chủ nhân của họ, không khéo nương tử của chủ nhân sẽ bị người ta dành mất thôi ba người nhìn nhau như ngầm hiểu ý.
_Khúc nhạc vừa dứt tiếng vỗ tay của Uyên Nghi vang lên, nàng khẻ nói : khúc nhạc hay quá, tên nam nhân chỉ khẻ cười nhìn nàng, Uyên Nghi lại nói : huynh cho ta mượn đàn đánh một bài nha?.
_ Nam nhân liền gật đầu và tỏ vẻ rất ngạc nhiên và hiếu kỳ nhìn nàng, tay cầm đàn hắn đưa qua cho nàng, Uyên Nghi nhận lấy đàn, nàng điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái ,ngón tay nàng bắt đầu nhẹ nhàng lướt lên dây đàn mà khải khúc nhạc buồn thê lương, nàng đánh được ít giây đôi mục quan của tên nam nhân nhìn nàng mà ngẩn ngơ, trong lòng hắn thầm khen ngợi : nàng đánh đàn quá hay, không có chút nội lực nào, chứng minh nàng không phải người trong giang hồ, chỉ là tài chơi đàn hay quá mức hắn tưởng tượng, trong khúc nhạc kia nói lên sự yêu thương, nhớ nhung cùng nổi thất vọng của nàng, giờ đây phải chia ly làm trái tim nàng tan vỡ, tiếng đàn du dương trầm ấm ,từ chút, từ chút đi vào lòng của người trước mặt, hắn nhìn nàng đàn, đôi mắt xinh đẹp của nàng giờ nhuộm một màu đỏ tươi , giọt nước từ trong đôi mắt nàng nhẹ nhàng rơi xuống.chung quanh cảnh đẹp tuyệt vời, mặt nước trong xanh,đàn cá bơi lội tung tăng, trên bờ muôn hoa đua nở ,chim hót véo von khung cảnh hữu tình, tiếng lá cây do gió thổi tạo ra những tiếng kêu xào xạc, nhưng đối với một người mang đầy tâm sự buồn như nàng thì khung cảnh có đẹp cở nào cũng trở nên vô nghĩa .
_Bản nhạc đã kết thúc Uyên Nghi đưa trả lại cổ cầm cho nam nhân nàng nhẹ nhàng lên tiếng nói: cảm ơn huynh rất nhiều ,huynh danh tính gọi là gì vậy?.
_Nam nhân nhìn nàng cười nhẹ nói : ta tên Bạch Mộ Nghiêm, hai mươi sáu tuổi, vậy còn tiểu thư? Uyên Nghi khẻ đáp : ta tên Lý Uyên Nghi, hai ba tuổi hắn nhìn nàng lại nói:nhà nàng ở đâu ta đưa nàng về.
_Uyên Nghi khẻ lắc đầu nói:lúc trước ta ở nhờ nhà người quen một thời gian, giờ đã rời đi, nhưng thật sự ta không biết phải đi đâu? Nói xong đầu nàng khẻ cuối xuống nét mặt buồn bã như sắp khóc.
_Bạch Mộ Nghiêm nhìn nàng buồn bã, trong lòng hắn chợt thấy nhói đau trước ngực, hắn từ tốn nói: nếu tiểu thư không chê thì mời nàng về tệ xá của ta,ở đó ta sống chỉ có một mình, song thân đã qua đời, giờ trên thế gian này chỉ còn mỗi mình ta.
_Uyên Nghi nghe hắn nói nàng đắng đo suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang hắn nói:được ta đồng ý nhưng có một điều kiện, Mộ Nghiêm gật đầu, nàng liền nói : ta sẽ trả tiền thuê nhà cho huynh,và huynh giúp ta tìm việc làm được không?.
_Mộ Nghiêm rất bất ngờ với những gì nàng nói,hắn nhìn nàng khẻ lên tiếng hỏi:nàng biết làm gì? Uyên Nghi đáp gọn:đánh đàn,huynh tìm các tửu lâu mỗi quán ta đánh ba bài, và sẽ tính tiền vậy thôi huynh hiểu ý ta không? Mộ Nghiêm gật đầu, vậy ta theo huynh đi về,dứt lời Uyên Nghi và Bạch Mộ Nghiêm cùng đứng dậy,bản thân Uyên Nghi khắp người đều đau nhức,chổ nhạy cảm phía dưới lại tổn thương nặng nề, bất ngờ đứng lên làm động đến chỗ đau,mặt nàng nhăn lại cả người nàng chao đảo muốn ngã,nhưng ngay lúc này vòng eo của nàng được người ôm lấy.
_ Bạch Mộ Nghiêm lên tiếng lo lắng hỏi: nàng đau ở đâu đúng không? Uyên Nghi đáp lời: ta không sau cảm ơn huynh , hắn không nói gì,bất ngờ hắn vương hai cánh tay tay bế bỗng cả người nàng ôm vào lòng, bước chân tiếng về phía trước,bị ôm bất ngờ Uyên Nghi không kịp trở tay cô nhìn Mộ Nghiêm khẻ nói: để ta xuống đi,ta tự đi được mà nhưng tên nam nhân này tỏ ra không hề nghe những gì nàng nói, hắn vẫn bình thản ôm nàng đi, Uyên Nghi biết mình đụng phải người nam nhân bá đạo rồi,có nói cũng vô ít, nên cũng im lặng mặt cho hắn bế, không bao lâu chắc vì mệt mỏi nên Uyên Nghi nhắm mắt ngủ ngon trong lòng hắn,cả gương mặt nàng áp vào ngực hắn an ổn ngủ.
_Bạch Mộ Nghiêm nhìn xuống thấy người trong lòng mình đã ngủ say,hắn chợt nở nụ cười tươi khi nhìn ngắm gương mặt xinh xắn của nữ nhân này.
_ Không bao lâu hắn cũng bế nàng về đến nhà, đặt nàng lên giường lớn của hắn, đắp chăn cho nàng cẩn thận, rồi bản thân mới quay lưng đi vào nhà bếp, tự tay nấu vài món để lát nàng dậy có mà ăn.
Từ xa ba thân ảnh hắc y vệ nhìn về phía nhà gổ nơi mà vị phu nhân của họ đang tá túc, Ảnh Tuyết nói với một y vệ kế bên:huynh thấy chuyện lần này của chủ nhân giải quyết ổn thỏa được không?chứ theo ta thấy phu nhân khó mà tha thứ cho chủ nhân lắm,đã vậy hiện giờ bên cạnh phu nhân còn có tên nam nhân kia,đầy đủ tiêu chuẩn như thế,ta e lần này là chủ nhân gặp trở ngại lớn rồi đây hai hắc y vệ còn lại gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Ảnh Tuyết, cả ba người liền thở dài lo lắng cho chủ nhân của họ.