_Bạch Mộ Nghiêm bản thân là một Minh chủ trong Bạch Ma Cung, võ công đứng hàng cao thủ trong giới võ lâm, vì nữ nhân bé nhỏ này mà làm ra bộ dạng không biết gì, cả đám hắc y vệ đi theo nàng, từ đầu hắn đã biết, nhưng thấy không có gì bất lợi nên hắn không vạch trần,đã lâu rồi chưa được ăn bữa cơm có không khí ấm áp và ngon miệng như vầy, Mộ Nghiêm ngước nhìn Uyên Nghi miệng nở nụ cười nhẹ.
_Bữa cơm ăn cũng xong Uyên Nghi đứng lên dọn chén cơm phụ vào, bất ngờ bàn tay của Bạch Mộ Nghiêm ngăn lại hành động của nàng hắn liền nói: người nàng còn đau nhức, mà cũng không tiện đi lại, để ta dọn cho,vừa nói tay hắn đã dọn hết tất cả chén dĩa trên bàn đi xuống bếp, Uyên Nghi đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
_ Hắn đi trở lên ,trên tay cầm cái mâm nhỏ ,đặt xuống trên bàn,trước mặt nàng liền nói: nàng uống trà và bánh ngọt đi,Uyên Nghi khẻ gật đầu, tay cầm lấy tách trà đưa lên uống một ngụm, miệng nàng cười tươi nhìn hắn nói : Nghiêm huynh trà thơm và ngon quá, Mộ Nghiêm lại nói:vậy nàng ăn bánh thử xem có ngon không?.
_Uyên Nghi cầm lấy cái bánh đưa lên miệng cắn nhẹ bột bánh mềm, thơm, vào miệng liền tan ra thật là ngon nha ,Uyên Nghi cười híp mắt ,Mộ Nghiêm đang nhìn nàng xem bánh hắn làm nàng có ý kiến gì không, nhưng đâu ngờ lại nhìn được một màn đáng yêu của nàng như vậy chứ, ôi nụ cười của nàng thật dễ thương quá đi mất, hắn say mê ngắm nhìn, đến lúc tiếng gọi lớn của nàng làm hắn bừng tỉnh,: Mộ Nghiêm! huynh tỉnh táo lại cho ta!
_Ôi tiểu thư của tôi, nàng làm gì mà la lớn quá vậy? Ù hết lỗ tai của ta rồi, nét mặt hắn nhăn nhó, hai bàn tay thì xoa xoa ở lổ tai,Uyên Nghi nhìn hắn rồi khẻ nói : ta xin lỗi huynh,Mộ Nghiêm nhìn cái miệng nàng chu chu nói thật hắn muốn cắn lên cái môi đáng yêu đó một cái ghê, chợt hắn nhớ ra một chuyện liền quay sang hỏi : nàng bị thương mà đúng không?để ta bế nàng đi đại phu chuẩn bệnh.
Uyên Nghi : Hả! Đại phu sao? Mộ Nghiêm gật đầu, Uyên Nghi lắc đầu lia lịa nói: không...không.. ta không đi đại phu .Mộ Nghiêm châu mày nhìn nàng hỏi: tại sao?.
_Uyên Nghi nét mặt khổ sở nhìn hắn nói: tại vết thương nằm ở nơi tư mật,không tiện cho người nhìn, không sao đâu vài hôm sẽ hết thôi mà.. huynh đừng đưa ta đi đại phu nha,nói lời xong hai má của Uyên Nghi chợt nóng lên vì ngại ngùng và đau khổ.
_ Đôi mày kiếm của Bạch Mộ Nghiêm liền châu lại, đoi mục quan nổi đầy tơ máu đỏ xanh,hắn cố dằn lại cơn giận để nàng không phải sợ hãi, hắn lời nói nhỏ nhẹ hỏi : nàng bị cưỡng ép sao? Uyên Nghi gật đầu và nói : ta bị kẻ nào đó bỏ thuốc ,nhưng có người khác thừa nước đục, nói đến đây Uyên Nghi không có can đảm nói tiếp, nàng cuối mặt hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống đất, Mộ Nghiêm liền quay sang hai cánh tay ôm cả người nàng vào lòng, bàn tay hắn vỗ nhẹ lên lưng nàng rồi nói: nàng hãy an tâm, ta sẽ trả thù cho nàng .
_Uyên Nghi bất ngờ vì câu nói của tên nam nhân này, đôi mắt nàng mở to nhìn hắn, miệng liền nói: bằng cách gì? Mộ Nghiêm nói lời nhẹ : giết chết hắn Bây giờ thì miệng của Uyên Nghi há to hết mức có thể,nàng lắp bắp nói không thành câu..giết..giết.. chết.. hắn.. sao?Mộ Nghiêm lại gật đầu , Uyên Nghi nói: không..ta không muốn huynh giết hắn đâu gương mặt hắn lạnh lùng nhìn nàng hỏi : tại sao? .
_Uyên Nghi khẻ nói: vì hắn là ân nhân cứu ta, mà ta cũng có thương hắn, lẽ ra ta và hắn sẽ thành thân, nhưng giờ thì hết rồi, xem như ta trả nợ ân tình cho hắn vậy. Trong lúc này ngoài cửa có người bước vào, thấy một cảnh ôm ấp này hắn gào lớn:cái tên kia !buông nương tử của ta ra mau!
_Tiếng gào lớn làm Uyên Nghi giật mình quay lại, thấy người đứng đó là Kỳ Lôi trong tim nàng rung rẫy và đánh trống trận, giống như vợ đi ăn vụng mà bị chồng bắt tại trận vậy ta?
_Nhưng nàng cũng kịp trấn tĩnh lại tinh thần nhìn Kỳ Lôi khẻ nói : xin chào Tam vương gia ,ngài sao rảnh rỗi mà ghé thăm tệ xá vậy?.
_ Kỳ Lôi tức giận đôi mục quan càng thêm bốc lửa khi thấy hai người không có ý định buông nhau ra,hắn nhìn thẳng nàng liền nói như ra lệnh: nàng đi qua đây cho ta mau! Nàng tối qua đã là người của ta ,nằm dưới thân ta mà rên rỉ cầu xin, ấy vậy mà hôm nay lại ôm ấp nam nhân khác như vậy sao?.
_Uyên Nghi nghe Kỳ Lôi nói những lời này mặt nàng đã chuyển từ xanh sang đen,hai bàn tay nắm lại thành quyền, đôi mắt phượng chuyển đỏ ngầu, nàng đã thật sự tức giận rồi,nhưng không nói gì mà chỉ nhìn hắn.
_Kỳ Lôi thấy nàng đau lòng tim hắn cũng đau ,nhưng cơn ghen tuông đã đánh mất lý trí của hắn lúc này,hắn lại nói: nàng mau qua đây,nàng chỉ có thể là của ta,chỉ có thể ở dưới thân ta mà rên rỉ, và chỉ có ta mới thỏa mãn nhu cầu của nàng.
_Uyên Nghi vừa nghe xong lời đó, đôi mắt phượng nàng trợn ngược nhìn hắn,tay buông ra cánh tay của Mộ Nghiêm,bước về phía hắn, đứng đối diện trước mặt hắn..Bốp..một cái tát lên mặt Kỳ Lôi, miệng nàng nói nhỏ..đồ cầm thú..phụt.. một ngụm máu đỏ tuoi phún ra từ miệng nàng, cả thân nàng liền đỗ gục xuống,đôi mắt nhắm nghiền,trong khóe mắt giọt nước mắt vẫn đang chảy ra.
Kỳ Lôi hoảng sợ hai cánh tay hắn liền nhanh đưa ra ôm lấy cả người Uyên Nghi vào lòng,hai tên nam nhân đều đồng loạt thét lên.. Uyên Nghi.. Uyên Nghi nàng bị làm sao vậy? Mở mắt ra đi Uyên Nghi!.