Nằm một giấc đã là tối mịt. Vũ Tình mở mắt, theo thói quen nàng mơ hồ nhìn xung quanh. Phát hiện bên cạnh không có người, trái tim nàng chùn xuống. Sự hụt hẫng bỗng xẹt qua rồi biến mất.
Vũ Tình nhắm mắt, nàng hiện tại rất mệt. Cả cơ thể như phản đối chủ nhân của mình, đến cả ngón tay cũng lười động.
" Nương nương, người ăn chút gì đi ạ?"
Tiếng A Bích vang vọng ngoài cửa, Vũ Tình xua tay. Nàng cất lời.
" Ta không ăn đâu, rất mệt..".
" Nhưng..."
" Không nhưng nhị gì hết"
Vũ Tình cố chấp, nàng nhắm mắt. Hiện tại nàng rất khó chịu, nhất là phần eo. Chẳng biết lúc nàng ngất xỉu nam nhân đã đã dày vò nàng đến mức nào nữa.
Vũ Tình khẽ thở dài, chỗ nàng và Dạ Quân hoan ái sạch sẽ như thế chắc chắn là ai đó dọn rồi. Dọn xong thì bỏ mặc nàng, thật vô tâm..
Nhưng mà, từ khi nào nàng lại suy nghĩ nhiều như thế? Chẳng phải nàng cũng chỉ là một hoàng hậu bù nhìn, một người để thỏa mãn dục vọng không hơn không kém sao?
Mà cũng chẳng thèm quan tâm nữa, nàng hiện tại lưu tâm đến vẫn đề này làm cái quái gì? Nàng cũng chẳng cần nắm được tâm đế vương, chỉ cần sống một cuộc sống yên ổn, chết già là được. Hà cớ gì phải quan tâm đến những điều nhỏ nhẹm kia làm gì kia chư?
A Bích đang lên tiếng thì bị Dạ Quân cắt ngang. Có vẻ như là hắn cũng không để ý mấy lễ nghi ở chỗ ít người này lắm. Điều hắn quan tâm chỉ có một...đó là Vũ Tình.
" Dạ, nương nương dậy rồi...nhưng vẫn không chịu ăn uống ạ"
Hắn ngoắc tay một cái, một thị nữ liền bê một bát cháo nhỏ. Trông cũng khá đầy đủ, ăn một bát cũng lót dạ nhường nào rồi.
Dạ Quân liền đi thẳng vào trong. Vừa vào đến nơi, hắn thấy Vũ Tình mắt nhắm nghiền. Hơi thở trông có vẻ hơi đứt quãng, chắc chắn đang lo lắng.
Dạ Quân nhìn sơ qua cũng biết là nàng đang vờ ngủ để hắn rời đi. Nhưng Dạ Quân là ai chứ? Hắn dễ dàng để qua mắt vậy sao?
Nhìn nàng nhắm mắt, trông nàng như không muốn gặp hắn vậy. Chẳng lẽ là chiều nay ép nàng quá, không chịu được, rồi muốn tránh mặt hắn sao?
Hắn để bát cháo xuống gần đó, phất tay ám chỉ thị nữ rời đi. Thị nữ cũng rất biết điều, nàng ta hành lễ sau đó rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người.
Thấy bước chân xa dần, Dạ Quân khẽ gọi:
" Vũ Tình, ta biết nàng còn thức. Ngoan, dậy ăn tối đi "
Vũ Tình cố chấp, nàng vẫn nhắm mắt, chắc nàng không biết Dạ Quân sớm đã biết nàng còn thức.
Hắn khụ một cái, rất kiên nhấm mà nói lại.
" Nàng muốn ta tận tay hầu hạ nàng ư?"
Hai chữ " hầu hạ" được nhấn mạnh. Vũ Tình biết mình không thể lừa được Dạ Quân nữa, nàng liền mở mắt.
Vừa mở mắt nàng không thích ứng được với ánh sáng mờ nhạt của ngọn nên lên ánh mắt hơi nhăn. Lọt vào trong mắt của Dạ Quân ai ngờ liền biến thành giận dỗi.
" Nàng còn giận ta chuyện chiều nay à.."
Vũ Tình ngồi dậy. Nàng mím môi, ánh mắt tránh né.
" Thiếp không có, thiếp nào có quyền giận ngài chứ? "
Dạ Quân cầm bát cháo lại gần nàng, quan tâm nói.
" Nàng ăn đi, không mai làm sao có sức mà hầu hạ ta "
Nghe đến đây, Vũ Tình đỏ mặt. Hậu cung 3000 giai lệ hà cớ gì chỉ dày vò một mình nàng, rơi vào tai người khác lại thành nàng quyến rũ đế vương thì sao...
Vũ Tình khịt mũi, không tình nguyện mà cầm bát cháo từng ngụm, từng ngụm nhỏ cho vào miệng.
Dạ Quân quan sát nàng. Vũ Tình cần chiếc thìa nhỏ, cánh môi đỏ mọng mấp máy. Mỗi lần cho vào miệng đều có thói quen thổi thổi sau đó mới ăn. Xong xuôi, nàng để chiếc bát xuống, liếm nhẹ môi.
Ai ngờ vừa một loạt động tác vừa làm xong, Dạ Quân liền ôm lấy nàng. Chiếc lưỡi của hắn khẽ vê một vòng phác họa đôi môi của nàng. Rất thành thục mà mà luồn vào trong.
Sau khi hôn đủ, Dạ Quân liền nhìn Vũ Tình. Vũ Tình cúi mặt xuống, mặt nàng hiện tại đã đỏ đến dọa người. Sao nam nhân này lại sung sức như thế, sao nàng hầu hạ được đây..
Nghĩ đến đây, một âm thanh từ trên đỉnh đầu nàng vọng xuống.
" Do nàng quyến rũ ta..."
Vũ Tình ngây người.
Đó là phản ứng bình thường rơi vào mắt hắn lại thành quyến rũ?
Vũ Tình không dám nhìn Dạ Quân nữa. An an ổn ổn nằm xuống giường, lại một lần nữa nàng nhắm mắt.
Được một lúc, nàng thấy một cánh tay kéo nàng vào lòng. Sau đó vùi cả người nàng vào lòng hắn.
Vũ Tình mừng thầm.
Hay thật, đêm nay hắn không làm gì nàng. Cả hai người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ...