Vũ Tình lo lắng đến toát cả mồi hôi. Cảm nhận được hơi thở mỗi lúc một nặng nề của Dạ Quân nàng liền biết bản thân đã hỏi thừa.
Nàng trực khóc, không biết làm như thế nào để cứu vãn tình thế này.
Dạ Quân cũng không vì thế mà trách cứ nàng Hắn một tay cầm kiếm, một tay ôm Vũ Tình.
" Nàng đứng ở đây. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng ''
Chẳng biết Vũ Tình khóc lúc nào, nước mắt thi nhau chảy xuống làm ướt một mảng áo trước ngực Dạ Quân. Nàng lắc đầu nguầy nguậy.
" Không! Ngài đang bị thương rất nặng mà, sao có thể bảo vệ ta được chứ?"
" Chi bằng, ta ở đây ngăn chặn bọn người kia. Còn ngài thì nhân cơ hội chạy đi, ngài là hoàng đế. Ngài không thể chết như thế được!"
Dạ Quân ngạc nhiên, một người nhát gan như Vũ Tình mà có can đảm nói ra mấy câu đó? Có thể nhìn thấy nàng hiện tại rất sợ hãi. Nhưng hắn để ý, đâu đó trong mắt nàng lại ánh lên một tia kiên cường. Giống như là có chết cũng không sợ, muốn bảo vệ hắn vậy.
Lần đầu tiên có người can tâm tình nguyện mà hi sinh vì hắn.
Dạ Quân không còn cách nào khác, đành khuyên nhủ:
" Ngốc, nàng có biết là nàng ở đây thì chỉ một chút nữa thôi đến mạng cũng không còn không? Ta là một nam tử, sao có thể để cho người mình yêu thương nhất vì cứu mình mà phải bỏ mạng chứ? Ngược lại là nàng, nàng chạy đi tìm cứu viện đi. Ta ở đây chắc có thể chặn được một lúc..."
" Chẳng phải lúc trước nàng muốn chạy trốn khỏi ta sao? Bây giờ nàng có cơ hội rồi đó!"
Vũ Tình tức giận, hắn có cần phải nói ra mấy lời đấy nữa không. Nàng chạy đi thì có ích gì chứ? Khéo mà chỉ chạy được một chút bọn sát thủ liền đuổi tới nơi.
Chi bằng cả hai người cùng chạy, có chết thì cũng chết chung.
" Chẳng bằng ngồi nói đôi co ai là người chạy trước thì chúng ta cùng chạy đi. Dù sao thì cũng sắp chết, nếu bỏ chạy bất thành thì ta với ngài cùng xuống hoàng tuyền bầu bạn"
Nghe từng câu nói của nàng, hắn cảm giác như có một dòng nước ấm len lỏi từng tế bào thấm vào tim hắn. Thấy nàng quyết định như vậy thì cũng không phản đối.
Nếu mà bọn chúng đuổi tới nơi thật, hắn sẽ tận lực bảo vệ nàng. Dù cho chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng nhất quyết không để ai làm tổn thương nàng.
" Được, sinh mệnh của ta tạm thời giao cho nàng bảo quản"
" A! ''
Đi được một lúc thì Vũ Tình bỗng thấy một đám cỏ cao. Phía sau còn một chút đá có lộ ra từ đám cỏ đó. Nếu như nàng không lầm thì trong tiểu thuyết hay có đoạn này.
Đã là trong rừng thì chắc chắn có hang động để ẩn náu.
Vũ Tình đỡ Dạ Quân lại gần, nàng cẩn thận vạch ra, thấy đúng là hang động thì vui như mở quà. Nàng đỡ Dạ Quân đang bị thương vào trong đó. Còn mình thì cầm đống cỏ khô rải lên trên hòng che mắt, cố gắng ngụy tạo, che đi phần lộ ra đó.
Dù gì thì cũng sắp chết. Nếu bị phát hiện được thì ăn, còn nếu không được thì cả ngã về không vậy. Dù sao cũng không còn đường chạy.
Được một lúc phía bên ngoài liền nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng lại gần. Vũ Tình ngay cả thở cũng không dám, nàng cố gắng nghe tiếng động.
Được một lúc sau.
Thấy bước chân cành ngày càng đi xa, Vũ Tình thở phào nhẹ nhõm. Nàng lùi lại, chân cũng vì thế dẫm lên một cành khô.
Rắc!
Âm thanh vang lên, không gian bỗng trở lên ngưng trọng. Vũ Tình giật thót lên, nàng có cảm giác chẳng lành.
Vũ Tình bỗng nhiên có một loại xúc động. Xúc động muốn tát mình.
Khốn kiếp!!! Có cần đúng lúc vậy không chứ???
Thôi, lần này toi đời rồi, tổ tiên đội mồ cũng không thể cứu nổi nàng nữa.