https://truyensachay.net

Xuyên nhanh: Quyến rũ

Chương 28 - Thời Kỳ Viễn Cổ

Trước Sau

đầu dòng
Cho dù thế giới này thần kì như thế nào, khi Trì Am biết được nhiệm vụ lần này của mình cũng không còn tâm trạng để mà cảm khái nữa.

Tâm nguyện của Diệp Am rất đơn giản, nàng ấy muốn sống thật tốt, muốn bảo vệ huynh trưởng duy nhất, cho dù có trở thành vật tế thần cũng phải tiếp tục sống thật tốt.

Trong thế giới viễn cổ tanh máu tăm tối này, nguy hiểm ở tứ phía, sống thật tốt lại trở thành nguyện vọng hèn mọn nhất của con người.

Trì Am nghĩ tới việc bây giờ mình chính là vật tế thần kia, còn không biết được có thể sống được trong Thần Sơn hay không, tâm trạng cũng có chút buồn bực.

Thôn Đại Thị nằm ở chân Thần Sơn, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cả Thần Sơn.

Thần Sơn cao tới tận mây, dường như là ngọn núi cao nhất giữa trời đất hoang dã này, nối thẳng tới tận chín tầng may, mây mù lượn lờ trên núi quanh năm, tuyết phủ trắng xóa, vừa thần bí vừa nguy hiểm. Nghe nói trên Thần Sơn này có thần ở đó, chỉ có thần mới có thể nhìn thấy được bộ mặt thật của Thần Sơn, người phàm không thể nào tới gần được nó, thậm chí sẽ bị lạc ở trong đó, tới tận khi mất đi tính mạng.

Mọi người vừa tôn kính vừa sợ hãi Thần Sơn, tôn kính vị thần có thể cứu rỗi bọn họ, sợ hãi vị thần thần bí khó đoán đó.

Cứ cách mười năm, sẽ có thiếu nữ bị coi là vật tế thần mang theo niềm hy vọng của thôn dân cùng với lời khẩn cầu đối với thần, một mình đi vào trong Thần Sơn.

Trì Am biết được từ trong ký ức, mỗi một thiếu nữ bị chọn làm vật tế thần sẽ đi vào trong Thần Sơn vào lúc lạnh nhất trong năm, sau khi bọn họ đi vào Thần Sơn thì sẽ bặt vô âm tín, không còn xuất hiện nữa, không biết còn sống hay đã chết.

Thế giới này có quỷ mị quái thú, biết không chừng cũng có vị thần mà người phàm khó có thể nhìn thấy được, từ đó có thể đoán được rằng, sau khi những vật tế thần kia đi vào Thần Sơn, nếu như không chết thật thì là xảy ra chuyện gì khác, sống yên lành ở nơi mà những người phàm khác không thể chạm đến được.

Nghĩ tới đây, trái tim căng thẳng của Trì Am hơi thả lỏng.

Có thể sống tiếp, ai lại muốn chết chứ? Huống hồ nàng còn phải tìm thấy Tư Ngang nữa kìa.

Nhớ tới lời Tư Ngang nói trước khi chết ở thế giới trước, Trì Am tin rằng, nàng sẽ gặp được Tư Ngang ở thế giới này.

Chỉ là không biết Tư Ngang sẽ ở đâu, nàng phải đi đâu để tìm được hắn, hoặc là hắn tới tìm nàng, giống như thế giới trước vậy.

Phạm vi cuộc sống của Diệp Am quá hạn hẹp, còn chưa bao giờ ra ngoài thôn Đại Thị, càng không biết bên ngoài như thế nào, tin tức có thể có được từ đó rất ít, Trì Am không thể đoán được rốt cuộc Tư Ngang đang ở đâu.

Một ngày nhanh chóng kết thúc.

Trước khi trời tối, Diệp Trạch quay trở lại từ lòng đất, mang theo một số thực phẩm dễ tích trữ, Trì Am thấy những thực phẩm này có chút giống rễ cây của loài thực vật nào đó, dáng vẻ thực sự kì quặc, không nói ra được. Dù sao thì thế giới này cũng rất kỳ quái rồi, cho dù có một số thứ kì quái thì cũng không cần thiết phải kinh ngạc quá.

Lúc Diệp Trạch quay về, Trì Am đã đun nước nóng xong, thả đậu đã được ngâm sẵn vào trong nồi để nấu.

Diệp Trạch lấy nước nóng rửa tay, thấy Trì Am làm những việc này, vội vàng nói: “Am Am sang bên cạnh ngồi đi, những chuyện này để huynh làm là được.”

Nói rồi, hắn xoa đầu muội muội, nghĩ rằng mấy ngày nữa muội muội sẽ phải đi vào Thần Sơn, chẳng biết được bao giờ hai huynh muội mới được gặp lại nhau, trong lòng cũng thấy buồn bã.

Cứ cách mười năm thôn Đại Thị sẽ có một thiếu nữ bị chọn làm vật tế thần đưa vào trong Thần Son, những người sống ở đây đều đã quen với tập tục này, cho dù người thân của mình bị chọn trúng, là người nhà thì trừ buồn bã vì sau này không thể gặp mặt được nữa ra, thì chưa bao giờ nghĩ tới việc trốn tránh bị thần chọn, người thân của mình bị chọn trúng, bọn họ cũng không oán giận không hối hận.

Sống trên mảnh đất này, bọn họ phải gánh vác trách nhiệm của mình.

Trì Am nghe lời ngồi sang một bên, nhìn Diệp Trạch lưu loát nấu cơm tối.

Làn da Diệp Trạch ngăm đen, ngũ quan tuấn lãng, thân hình cao to điển hình của một nam tử, rất có khí khái của nam nhân thế giới viễn cổ. Mà điều khó có được là hắn vô cùng yêu thương muội muội, làm hết tất cả việc nhà, chưa từng để muội muội phải chịu uất ức.

Trì Am không nhịn được đánh giá hắn thêm một lúc, đây là huynh trưởng mà Diệp Am phải bảo vệ.



Buổi tối lúc đi ngủ, trong thôn yên tĩnh, Tịch thú không còn tới tấn công thôn nữa, cuối cùng thôn dân cũng có thể yên tâm ngủ một giấc ngon.

Nhưng Trì Am lại không ngủ được.

Nàng nhẹ nhàng xuống giường, nhấc tấm vài dầu che cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài, thấy có rất nhiều quỷ quái và tiểu yêu quái bay lơ lửng dưới ánh trăng, quỷ quái màu đen, còn tiểu yêu là màu trắng, bọn chúng không gọi là yêu, mà gọi là túy*.

(*Chỉ quỷ quái hoặc quỷ quái hại người.)

Xem ra thế giới này thực sự rất nguy hiểm.

Áp lực của Trì Am hơi lớn, quyết định nhân lúc trước khi đi Thần Sơn, cố gắng tu luyện, nhặt lại kỹ năng bắt quỷ đã học được ở thế giới trước.

...

Thời gian mấy ngày nhanh chóng trôi qua.

Một ngày trước khi Trì Am xuất phát đi vào Thần Sơn, một thiếu niên có tướng mạo tuấn tú tới Diệp gia.

Hắn đứng ở bên ngoài sân Diệp gia, nhìn vào bên trong qua rào tre, vừa nhìn vừa gọi: “Am Am, muội có ở đây không?”

Trì Am đi từ bên trong nhà ra, thấy thiếu niên mặc áo lông chồn đứng bên ngoài rào tre, dáng vẻ mười bốn mười lăm tuổi, rất non nớt, không khỏi kinh ngạc hỏi rằng: “Nhã Cách, sao huynh lại ở đây?”

Nhã Cách nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, ảm đạm nói: “Am Am, ngày mai muội đi vào Thần Sơn phải không?”

Trì Am đối diện với ánh mắt sáng ngời của thiếu niên, lập tức im lặng.

Thiếu niên này cũng là người của thôn Đại Thị, được coi là thanh mai trúc mã, người bạn nhỏ vô tư của Diệp Am. Nếu như Diệp Am không bị chọn làm vật tế thần, chắc mấy năm sau Diệp Am sẽ thành thân với người này, bọn họ sẽ giống rất nhiều thôn dân khác của thôn Đại Thị, sống cuộc sống bình thường trong thôn này, dần dần già rồi chết đi.

Nhưng bây giờ Trì Am biến thành Diệp Am, đừng nói là bây giờ nàng là vật tế thần, chỉ cần nghĩ tới Tư Ngang không biết đang ở đâu thôi là không hề dám cho thiếu niên này mơ mộng, vậy là rụt rè đáp lại hắn hai câu, sau đó không quan tâm tới ánh mắt ảm đạm của cậu thiếu niên nữa, vội vàng trốn vào trong phòng.

Đúng là tạo nghiệt mà, đây vẫn còn là trẻ con đấy, cho dù bây giờ nàng có là Diệp Am thì cũng không có hứng thú ác động vật cỏ non đâu. Nhã Cách bồi hồi bên ngoài sân Diệp gia một lúc, cuối cùng ảm đạm rời đi.

Diệp Trạch trở về từ bên ngoài, đi vào nhà, thấy muội muội đang ngồi ngây người trước máy dệt.

Trong lòng hắn có chút buồn bã, nói rằng: “Am Am à, muội quên Nhã Cách đi.”

Trì Am hoàn hồn lại, nghe thấy lời này, lập tức có chút kinh sợ, nàng không muốn tạo nghiệt đâu, lập tức nghiêm mặt nói: “Huynh hiểu lầm rồi ạ, muội coi Nhã Cách là huynh trưởng thôi, giống như huynh vậy đó.”

Diệp Trạch nghi ngờ nhìn nàng, mãi lâu cũng chẳng nói gì.

Ngày hôm sau, gió bắc gào thét, tuyết bay tán loạn.

Đây là ngày lạnh nhất trong năm, cũng chính là ngày Trì Am bị đưa vào Thần Sơn.

Thần lựa chọn cứ mười năm một lần, vừa thần thánh vừa long trọng, mỗi một thôn dân trong thôn Đại Thị đều vô cùng coi trọng chuyện này, đây là tín ngưỡng của bọn họ, bọn họ tin rằng, thần sẽ không vứt bỏ bọn họ, sớm muộn gì cũng có một ngày, thần sẽ bị bọn họ làm cho cảm động, đuổi hết Tịch thú và quỷ mị quái thú đe dọa bọn họ khỏi nhân gian.

Từ sáng sớm Trì Am đã bị các thím trong thôn trang điểm cho, mặc trang phục rực rỡ tươi sáng, cuối cùng khoác một chiếc áo choàng lông chồn lên, sau đó huynh trưởng chuẩn bị lương khô cho nàng, từ biệt bạn bè thân thích, cùng xuất



phát với những thôn dân đưa nàng vào Thần Sơn.

Tuy rằng thôn Đại Thị nằm ở dưới chân Thần Sơn, nhưng có khoảng cách rất dài, nhất là trong thế giới viễn cổ công cụ giao thông chỉ có thể dựa vào hai chân này, chỉ mỗi việc đi vào Thần Sơn thôi đã tốn mười ngày rồi.

Thôn dân hộ tống Trì Am có tổng cộng hai mươi người, bọn họ mang đủ lương khô và nước, trên người khoác áo tơi, đi về phía trước trong làn tuyết mênh mang.

Trì Am được bảo vệ ở giữa, gió tuyết mãi chẳng ngừng, che khuất tầm mắt.

Trì Am nhìn Thần Sơn cách đó không xa, rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng lại giống như đi thế nào cũng không tới được. Hiện tượng kỳ lạ như thế này khiến nàng một lần nữa khẳng định, thế giới này không hề đơn giản, không thể suy nghĩ theo lẽ thường được.

Tuy hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng may mắn là mười ngày này không gặp phải quỷ mị quái thú, cả đường bình an.

Mười ngày sau, cuối cùng cũng tới phạm vi Thần Sơn.

Tuyết vẫn rơi rất lớn, tuyết che hết cả đất trời, đất trời mênh mông, con người trông vô cùng nhỏ bé ở nơi đây, giống như vận mệnh của bọn họ, trong thời kỳ viễn cổ này, bọn họ hèn mọn nhỏ yếu như vậy, không thể nào phản khác.

“Diệp Am, phía trước là Thần Sơn, mong thần sẽ phù hộ cho ngươi.”

Một thôn dân hộ tống khoanh tay trước ngực, hành lễ với Diệp Am.

Những thôn dân khác cũng hành lễ theo, gửi lời chúc phúc chân thành nhất cho nàng.

Trì Am đáp lễ lại bọn họ, sau đó đứng ở đó, nhìn thôn dân rời đi, dần dần biến mất trong gió tuyết, cuối cùng giữa đất trời chỉ còn lại một mình nàng.

Trì Am khép chặt áo choàng lông chồn trên người để chắn gió tuyết, hít sâu một hơi, xoay người đi vào Thần Sơn.

Sau khi bước vào Thần Sơn, đất trời không hề thay đổi, nhưng Trì Am lại có thể cảm giác được hình như có thứ gì đó khang khác, có cảm giác bị thứ gì đó áp chế, khiến nàng bỗng chốc không phân biệt được rõ phương hướng, chỉ có thể trì độn mò mẫm xung quanh.

Đây chắc hẳn là sức mạnh thần bí khiến con người mất đi phương hướng, người phàm đi vào Thần Sơn, chỉ có một con đường chết.

Trì Am mò mẫm trong Thần Sơn mấy ngày trời, tới tận khi đã ăn hết lương khô và nước mang theo, cơ thể trở nên vô cùng suy yếu.

Hoàn cảnh xung quanh quá khắc nghiệt, trừ tuyết ra thì vẫn là tuyết, đến cả một cọng cỏ cũng không nhìn thấy, nếu như không có thức ăn thì không biết có thể chống đỡ được bao lâu, chỉ có một con đường chết thôi, chả trách những thôn dân kia lại kính sợ Thần Sơn như vậy.

Trì Am cảm nhận được cơ thể càng ngày càng suy yếu, cho dù nàng vẫn luôn tu luyện “Hỗn Nguyên Tâm Kinh”, nhưng vì thời gian tu luyện quá ngắn, cơ thể chỉ là người phàm, không chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt này.

Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng Trì Am không còn sức để đi nữa, ngã xuống mặt tuyết.

Tuyết rơi trên người nàng, dần dần vùi lấp cả cơ thể nàng.

Nếu như ngủ vào lúc này, có thể nàng sẽ vĩnh viễn không mở được mắt ra nữa.

Trì Am ý thức được rõ điều này, nhưng nàng đã không còn sức lực để bò dậy nữa rồi, ý thức dần dần trở nên mông lung.

Nàng giãy dụa trong lòng, muốn vận hành “Hỗn Nguyên Tâm Kinh” lần nữa, cho dù như thế nào, nàng cũng không muốn chết ở đây.

Cơ thể càng ngày càng lạnh, khi thần trí nàng đã dần chết lặng, đột nhiên cảm giác được dao động trong không khí, dường như có thứ gì đó xuất hiện. Trì Am gian nan mở mắt ra, qua gió tuyết lạnh thấu xương, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ sẫm đi ra từ trong gió tuyết.

Nàng mở mắt ra, cố gắng muốn nhìn cho rõ, nhưng mí mắt lại chậm rãi khép lại, cuối cùng mất đi ý thức...
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc