Trì Am dán mặt lên mặt đất, ngoại trừ lớp đá đen lạnh như băng kia nàng không cảm giác được cái gì, thậm chí không có chút hơi thở nào của Tư Ngang.
Tư Ngang cứ như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
“Cha, cha chắc chắn là nơi này sao?” Tư Lăng cũng nghi hoặc.
Vẫn là không gian tối tăm vô biên vô hạn kia, nhưng ngoại trừ bóng tối và hư vô, không có bất cứ thứ gì.
Thứ duy nhất cũng chỉ là đá đen lạnh băng dưới chân mà thôi.
Ma Đế đáp một tiếng, thần thức của ông ấy không chút trở ngại xuyên qua bốn phía, cuối cùng vòng ra một phạm vi, sau đấy tự tay đánh ra một dấu hiệu màu đen do ma lực hình thành.
Nhóm người Tư Lăng ở nơi Ma Đế giới hạn cẩn thận tìm kiếm, lại không phát hiện bất cứ thứ gì, nơi nơi đều là một mảnh đá đen bằng phẳng, cho dù thần thức trải qua bao nhiêu lần cũng không nhận ra điều gì khác thường, dù thăm dò sâu dưới mặt đất vẫn chỉ có một mảnh hư vô.
Bọn họ hoàn toàn không thể cảm giác được sự tồn tại của Tư Ngang.
Dù là thân thể bị phong ấn hay nguyên thần của hắn.
“Thân thể Ngang Nhi bị phong ấn tại đây.” Giọng Ma Đế rất nhẹ: “Còn nguyên thần của thằng bé thì không còn.”
Nghe nói như thế, mọi người lại sửng sốt, nguyên thần không còn nghĩa là sao? Nguyên thần tương đương với linh hồn, thân thể bị hủy còn có thể đắp nặn lại, nhưng một khi nguyên thần hủy diệt, đại biểu ý thức tiêu tán, thân vẫn đạo tiêu, không thể hồi sinh.
Tư Lăng và Trì Am đều tái nhợt mặt: “Chẳng lẽ…”
“Không phải, nguyên thần của Ngang Nhi không sao đâu, chỉ là không ở đây thôi.” Ma Đế cắt ngang suy đoán của hai người.
Lúc này, Tư Hàn vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói: “Ý của cha là nguyên thần của Tư Ngang rời khỏi không gian này rồi?”
“Có lẽ thế.” Ma Đế thản nhiên nói: “Có lẽ là đã rời khỏi không gian này, là bị đưa đến nơi nào khác. Ta chỉ có thể khẳng định như vậy thôi, cần nhanh chóng tìm được, bằng không sẽ có biến số…”
Nếu nơi này giống như những gì bọn họ đoán trước, thật sự là một thần mộ tồn tại với mục đích để diệt thần. Mà thần không thể bị giết chết, chỉ có thể suy yếu linh hồn lực của bọn họ, mãi tới khi bọn họ tự diệt vong.
Vậy nên Tư Ngang chắc chắn cũng như vậy, nếu hắn đã thành thần thì trong thời gian ngắn sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu không sớm tìm được nguyên thần của hắn, khiến linh hồn lực của hắn bị suy yếu thì chỉ e sẽ chịu cảnh nguyên thần tiêu vong như vị thần trước đó, cuối cùng chỉ dư lại thân thể.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Trọng Thiên hỏi.
Cả nhóm người đều nhìn về phía Ma Đế, ở nơi này chỉ có Ma Đế tu vi cao nhất, cũng nhiều kiến thức hơn bọn họ. Loại chuyện đề cập tới bí mật của thần đã vượt qua phạm vi bọn họ có thể nhắc tới, chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Ma Đế suy tư hồi lâu mới nói: “Lăng Nhi, con tới thỉnh Cửu Nan Tôn Giả của Phật giới Tây phương đến bên này một chuyến.”
Tư Lăng sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Vì sao?”
“Tại Tiên Linh giới, chỉ có Phật giới Tây phương tự ngăn cách thành một vực, tin rằng chúng Phật tu tại vực này có chút liên hệ với thần phật của Thần Linh giới. Thỉnh Cửu Nan Tôn Giả đến có thể hiểu được một ít thứ.” Ma Đế giải thích.
Tư Lăng giật mình, đồng ý không chút do dự
Vì nhi tử, dù bắt bà phải xông vào thập đại Tuyệt Vực thì bà cũng đồng ý, huống chi chỉ là tới thỉnh Phật tu của Phật giới Tây phương mà thôi. Bà và Phật giới Tây phương cũng có chút quan hệ, để bà đi thỉnh là tốt nhất.
“Ta đi cùng nàng.” Tư Hàn nói.
Hai người nhanh chóng rời đi, lưu lại Ma Đế, Trì Am và Trọng Thiên canh giữ nơi này.
Trì Am ngồi ở nơi Ma Đế đánh dấu, vẫn đang sờ soạng gần đó, muốn tìm ra hơi thở của Tư Ngang.
Trước khi nguyên thần của Tư Ngang biến mất từng tiến vào bình Bát Bảo Càn Khôn gặp nàng, khi đó nàng không biết đó là nguyên thần của Tư Ngang, trực giác mách bảo có điều gì đó bất thường, mãi đến khi nàng thốt lên câu kia, nguyên thần của Tư Ngang lại chợt biến mất…
Nghĩ đến đây, nàng vùi mặt vào cánh tay, đáy lòng chua xót.
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, Trì Am ngước lên, thấy Ma Đế ngồi xổm bên người mình, tựa như một vị trưởng bối bao dung.
Trì Am và Tư Ngang cùng nhau lớn lên ở Ma Cung, sống cùng với Ma Đế. Ma Đế thật sự xem như trưởng bối nuôi dưỡng bọn họ, còn thân cận hơn phu thê Tư Lăng cả năm chạy bôn ba bên ngoài, là một vị trưởng bối rất đáng tin cậy.
“Con yên tâm, Ngang Nhi chắc chắn không sao đâu.”
Mũi Trì Am cay cay, rầu rĩ đáp một tiếng.
Không gian này đã không còn chịu Thần lực quấy nhiễu nhưng đại trận vẫn còn đó, ngoại trừ mấy người Tư Hàn, không ai có thể vào được.
Cũng không phải đại trận đáng gờm như thế, mà là phong ấn sâu trong Thần Mộ bất chợt biến mất, Tư Ngang thay thế vị thần trước kia trở thành tân thần, đại trận cũng bị hắn thay đổi, người không liên quan không thể vào đây quấy rầy giấc ngủ của thần. Vậy nên trừ khi mấy người Tư Hàn đích thân dẫn người khác tới, còn nếu không những người canh giữ ngoài thần mộ vẫn chỉ có thể trừng mắt nhìn ở ngoài mà thôi.
Đây là phỏng đoán của Ma Đế căn cứ vào tình hình hiện tại.
Từ đó cũng có thể thấy được, không gian này thật sự là thần mộ dùng để diệt thần, cơ thể thần của Ma Thần lưu lại là thứ căn bản chống đỡ cho nơi này tồn tại, cũng do thần thay đổi đại trận.
Một tháng sau, mấy người Tư Hàn dẫn Cửu Nan Tôn Giả của Phật giới Tây phương tới.
Cửu Nan Tôn Giả mặc tăng bào màu trắng, gương mặt từ bi, hai mắt trong trẻo, hành lễ với Ma Đế: “Lâm Uyên tiên tôn, hồi lâu không thấy.”
Ma Đế đáp lễ, đi thẳng vào vấn đề: “Cửu Nan Tôn Giả, ông biết sự tồn tại của nơi này chứ?”
Cửu Nan Tôn Giả nhìn về phía hư vô đen kịt phía xa, thật lâu không nói gì.
Mãi đến rất lâu sau, ông ấy chậm rãi đáp: “Nơi này đúng là có một thần mộ, là nơi thập phương thiên thần ở Thần giới mở riêng ra để lưu đày thần phạm tội, mặc thần tự chịu diệt vong.”
Nghe ông ấy nói xong, mọi người đều không cảm thấy ngạc nhiên gì, chuyện này bọn họ đã đoán được rồi.
Nhưng Cửu Nan Tôn Giả có thể nói chắc chắn như vậy, xem ra Phật giới Tây Phương thật đúng là có liên hệ với Thần Linh giới. Không, phải nói ba nghìn thần phật của Thần Linh giới có liên hệ gián tiếp với Phật giới Tây Phương của Tiên Linh giới, mới khiến Phật giới Tây Phương tự thành một vực, tách biệt với Tiên Linh giới .
Lời kế tiếp Cửu Nan Tôn Giả nói cũng giống như bọn họ đoán trước.
“Phật giới Tây Phương bọn ta chịu sự che chở của ba nghìn thần phật của Thần Linh giới, tự tách thành một vực, đợi đến khi công đức viên mãn có thể phi thăng thành phật thần, thành tựu thân thể ba nghìn phật thần. Nhưng phật thần không giống thập phương thiên thần, thập phương thiên thần tự thành hệ thống, bọn họ từ chối bất cứ thần nào từ hạ giới phi thăng mà lên. Bởi vì mỗi bài vị đều là cố định, có bao nhiêu bài vị thì có bấy nhiêu thần. Trừ khi toàn bộ thần ngoài ý muốn ngã xuống mới có thể nhường ra vị trí cho thần mới. Nhưng rất ít chuyện có thể khiến thần ngoài ý muốn ngã xuống, chúng thần không muốn ngã xuống đều sẽ tìm biện pháp tránh khỏi…”
Lời của Cửu Nan Tôn Giả hiến đám người Ma Đế cuối cùng cũng hiểu được vì sao Tiên Linh giới biết rất ít về Thần Linh giới, thậm chí chưa từng nghe nói, thì ra còn có nguyên nhân như vậy.
Sau khi giải thích, Cửu Nan Tôn Giả mới nhìn về phía Tư Lăng: “Các ngươi có biết vì sao nhi tử hai ngươi bị phong ấn ở nơi này không?”
“Không phải do đám thần làm sao?” Nói tới đây, Tư Lăng nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt phẫn nộ.
Cửu Nan Tôn Giả lắc đầu, giọng nói thương xót: “Bởi vì hắn là Ma Thần trời sinh! Ma Thần trời sinh có thể thí thần diệt phật.”
Cả không gian nháy mắt yên tĩnh, mọi người tim đập như nổi sấm, cứ như ngay cả hô hấp đều nhẹ vô cùng.
Trọng Thiên không nhịn được nói: “Không phải nói không thể giết chết thần sao?”
“Đúng là như vậy, đây vốn là quy tắc. Nhưng Ma Thần trời sinh lại khác, hắn từ nhỏ lấy giết chóc làm chủ, thống ngự vạn khí, hiệu lệnh quần ma, thí thần diệt phật, cho dù là Thiên Thần và Phật Thần cũng không thể thoát khỏi Ma Thần giết chóc.”
Cho nên đây mới là nguyên nhân Tư Ngang bị thiên đạo và chúng thần nhìn chằm chằm từ lúc giáng thế.
Thiên đạo trông chừng hắn là vì không muốn Ma Thần từ nhỏ lấy giết chóc làm chủ, đánh vỡ quy tắc thiên địa. Mà Thập Phương Thiên Thần của Thần Linh giới ra tay cũng là vì sợ sau khi Ma Thần giáng sinh sẽ uy hiếp đến sinh mệnh của bọn họ.
Không có thần nào muốn giữ lại tai họa ngầm có thể uy hiếp tới tính mạng của mình.
Vốn trong quy tắc, không thể giết chết được thần, bọn họ đã quen quy tắc như vậy, là quy tắc chỉ thần có thể được hưởng. Nhưng sự tồn tại của Ma Thần trời sinh lại đánh vỡ quy tắc này, chúng thần sao có thể chấp nhận?
Nếu quy tắc bị đánh vỡ thì không còn là quy tắc nữa, mà là vô hình tự hình thành quy tắc khác.
Sự tồn tại của Ma Thần trời sinh là đánh vỡ quy tắc, một khi Ma Thần trời sinh ra tay thí thần, các thiên thần của Thần Linh giới ngã xuống, bài vị lập tức trống chỗ, quy tắc thiên đạo cũng vì đó mà thay đổi, cho phép chúng tiên của Tiên Linh giới tu luyện thành thần, phi thăng Thần Linh giới…
Thật ra như vậy cũng có nghĩa là một loại quy tắc mới sinh ra, nhưng rất ít người nhìn thấu quy tác này, càng đừng nói chúng tiên nhân ở Tiên Linh giới bị che giấu lâu như vậy. Chúng thần trên Thần Linh giới đương nhiên biết, nhưng không ai muốn ngã xuống chừa vị trí cho tân thần cả, cho nên chỉ có thể gạt bỏ những thứ có khả năng sẽ đánh vỡ quy tắc cũ, duy trì sự tồn tại của quy tắc cũ.
Và Ma Thần trời sinh là tồn tại thiên đạo không cho phép, cũng chính là sinh vật đánh vỡ quy tắc cũ.
Tuy rằng mâu thuẫn, nhưng lại cực dễ hiểu.
Giọng nói bình tĩnh của Ma Đế vang lên: “Vậy nên nếu để Ngang Nhi bình an vượt qua một kiếp này, chờ thằng bé thành công phi thăng Thần Linh giới, thí thần diệt phật, đánh vỡ quy tắc cũ, hình như chính là tạo cơ hội thành thần cho chúng tiên Tiên Linh giới đúng không?”
“Đúng vậy.” Cửu Nan Tôn Giả gật đầu.
Nghe kết luận này, mọi người thoáng cái không biết nên cười hay nên châm chọc đám tiên ngu xuẩn của Tiên Linh giới kia, bị lợi dụng cũng không tự biết.
“Ông nói những chuyện này cho chúng ta không sợ sau này Tư Ngang phi thăng tới Thần Linh giới thí thần diệt phật sao? Phật thần của các ông sẽ không giáng tội cho ông đấy chứ?” Trọng Thiên tò mò nhìn Phật tu trước mắt, cảm thấy không hiểu suy nghĩ của những người đầu bóng loáng này.
Rõ ràng bọn họ lòng mang từ bi, thương hại nỗi khổ của chúng sinh, vậy mà thỉnh thoảng dù có năng lực lại rất lạnh lùng, không màng khổ nhân gian, rõ ràng là mâu thuẫn, nhưng lại mâu thuẫn đến tự nhiên vô cùng.
Ma Thần trời sinh lấy giết chóc làm chủ, trái ngược với Phật đạo của bọn họ, nên gạt bỏ mới phải.
Cửu Nan Tôn Giả chắp tay niệm một tiếng phật hiệu, âm thanh xa xưa lâu dài: “Quy tắc thế gian là tự nhiên mà sinh, nếu nó tồn tại thì ắt có đạo lý của nó. Đây là việc ngay cả thiên đạo cũng không thể chối bỏ. Huống chi…”
Cửu Nan Tôn Giả chợt nhìn về phía Trì Am.
Tất cả mọi người cũng cùng nhìn qua, làm cho Trì Am ngơ ngác. Không phải đang nói chuyện thần phật à? Nhìn nàng làm gì?