Lặng người nhìn dây chuyền đã không còn nguyên vẹn dưới đất, Yuri hơi mím môi, nén lại cảm xúc khó hiểu trong lòng rồi cụp mắt xoay người rời đi. Những gì nên nói cũng đã nói, nên làm cũng đã làm…
“ Quan hệ giữa ta và ngươi, vẫn chưa dứt” Naraku ở phía sau đột nhiên lên tiếng làm nàng giật mình, theo bản năng quay lại.
Chưa dứt? Ý hắn là gì?
“ Ngươi đã nói chỉ khi nào ta lấy dây chuyền xuống, thì quan hệ mới chấm dứt. Ngươi không nói nếu ngươi ném xuống trước thì quan hệ giữa ta và ngươi không còn” Naraku nhếch miệng, mặt dày cười khinh bỉ.
Khóe môi Yuri giật giật không dám tin nhìn hắn. Hắn vẫn còn nhớ lời nàng nói hôm đó sao? Con bà nó, nếu vậy nàng ném dây chuyền trước làm cái gì? Đúng là quá sức lãng phí!
“ Trừ khi ta chủ động ném xuống, ngươi căn bản là không có biện pháp nào” Naraku đi tới trước mặt nàng, vừa bày ra một bộ dáng đáng đánh đòn vừa dùng tay siết khẽ cằm nhỏ của nàng.
Lực đạo không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến nàng nhăn mặt vì khó chịu.
“ Naraku, ngươi không những vô liêm sỉ mà mặt còn dày hơn cả mặt đường!” Yuri không ngừng phóng điện nhìn Naraku, tay cũng ra sức hất bàn tay cứng như thép nguội của hắn ra.
“ Thời gian này, tạm thời nên ở lại đây dưỡng sức đi” Naraku hơi đẩy nàng ra, tay đột nhiên xòe ra, trên lòng bàn tay lập tức hiện ra một con thỏ nhỏ , nàng còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì thì đã thấy con thỏ bị Naraku hờ hững ném về phía nàng.
Nàng vội vàng đỡ lấy thỏ nhỏ, nhíu mày khó hiểu nhìn hắn. Không dưng ném thứ này cho nàng làm gì?
“ Thứ này không đơn thuần chỉ là một con thỏ, có thể làm sủng vật của ngươi, ở bên cạnh mua vui cho ngươi”
Dứt lời liền biến thành một làn khói biết mất. Yuri giơ thỏ nhỏ ngang tầm mắt của mình quan sát. Con thỏ này hình dạng nhỏ nhắn đáng yêu, bộ lông trắng muốt mềm mại, đôi mắt đỏ rực như máu, giống hệt với màu mắt của Naraku. Có khi nào đây cũng là một phân thân của Naraku? Không phải chứ! Nếu vậy, con thỏ này là một yêu quái sao?
Ngoài đôi mắt đỏ rực ấy ra, nàng thật sự chẳng tìm thấy điểm nào khác biệt với thỏ bình thường.
Bất quá, chuyện trước hết nên làm là đặt cho nó một cái tên!
“ Cho ngươi tên gì đây nhỉ? Là tiểu bạch thỏ nhé?” Yuri chun mũi nhìn thỏ nhỏ, ngón tay tùy ý trêu đùa đôi tai vừa dài vừa mềm của thỏ nhỏ. Không phải nàng rất thích động vật, nhưng là con thỏ này nhìn thế nào cũng quá sức đáng yêu đi!
“ Tiểu bạch thỏ? Hoàn toàn không thể được!!”
“ Hả?” Nàng không nghe nhầm chứ? Trong phòng này ngoài nàng ra còn có ai khác sao?
“ Nhìn đi đâu vậy, ở đây này!” Thỏ nhỏ dùng móng vuốt cào một đường lên tay nàng nhằm thu hút sự chú ý, giọng điệu ngọng nghịu ngang tàng vang lên.
“ Cái gì? Ngươi… Con thỏ biết nói sao?” Yuri khiếp đảm quẳng tiểu bạch thỏ ra xa, hại nó ngã chổng vó một đống.
“ Bổn đại gia chính là thành chủ ở chỗ này! Tất cả là do cái tên quỷ không ra quỷ, người không ra người kia hại thành cái dạng này, đã vậy còn chiếm đóng ở chỗ của ta!” Tiểu bạch thỏ giận dữ xù lông, gào ầm lên.
“ Thế hả? Sao vừa nãy không lớn giọng đi?” Nàng thích thú chống cằm lè lưỡi nhìn ‘người’ đang nhảy nhót loạn xạ trong góc phòng.
“ Cái đó… cái đó là bởi vì bổn đại gia đang nghĩ xem nên làm thế nào để giết chết cái tên nửa người nửa quỷ kia!” Thỏ nhỏ bĩu môi hờn giận.
Nàng che miệng cười khúc khích. Hóa ra, không đơn thuần chỉ là một con thỏ là ý muốn nói, đây là do người biến thành! Có điều, cái vị thành chủ này cũng thật là thú vị, tính cách nóng nảy bồng bột thế này mà cũng có thể làm một thành chủ sao?
“ Này, ngươi tên gì thế?”
“ Nói năng kiểu gì vậy? Thật vô lễ!”
“ À, thành chủ đại nhân, là ta thiếu sót, ta lập tức đi tìm kẻ nửa người nửa quỷ kia dạy ta cách ăn nói với ngươi nhé?” Yuri tinh nghịch giơ ngón trỏ lên, gõ khẽ lên đầu của tiểu bạch thỏ.
“ Ấy, không cần đâu. Nói là được chứ gì? ishikawa Santoso”
“ Ồ? Tên cũng thanh nhã quá nhỉ”
Santoso được khen liền hớn hở ra mặt, vênh váo hất đầu, cái tai thỏ không ngừng rung rinh :
“ Đương nhiên! Ở cái chỗ này, bổn thành chủ ta đây nổi danh phong lưu tiêu sái, phong độ ngời ngời đó!”
Yuri không đáp lại, mà chỉ bĩu môi khinh thường. Đẹp trai thì làm sao? Đẹp trai nhưng vô dụng thì cũng là đồ bỏ đi thôi…
Dường như đọc được sự chế giễu trong mắt nàng, Santoso ngúng nguẩy, lắc qua lắc lại cái thân hình tròn vo phản bác :
“ Đừng coi thường ta đó! Từ khi ta lên tiếp quản thành ishikawa, chưa lần nào để dân trong thành phải thiếu thốn bất cứ thứ gì nhá”
Nàng gật qua loa, sau đó xoa xoa cái bụng lép kẹp đang biểu tình dữ dội . Xem ra, không thể làm cao được nữa rồi…
“ Này! Ngươi ăn một mình thế à? Cho ta ăn với!”
Yuri bị Santoso càu nhàu đến phiền, nhặt đại mấy miếng cà rốt ném vào mặt tiểu bạch thỏ rồi cúi đầu hớp một ngụm canh, sau đó mới ngẩng lên, vừa gắp thức ăn vừa nói :
“ Ngươi hiện tại đang là sủng vật của ta đó, thành chủ đại nhân”
“ … Nữ nhân chết tiệt… Cả đời ta chưa từng gặp ai đáng chết hơn …”
“ Ừm… cả đời ta cũng chưa từng gặp ai đáng thương hơn…”
Tiểu bạch thỏ nổi giận nhảy lên người nàng, tính cào cho một phát thì lại bị nàng một tay tóm gọn, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ không cho vào.
Qủa nhiên, từ bên ngoài truyền đến tiếng hét thê lương của tiểu bạch thỏ …
“ Ấy ấy! Cho ta vào ! Khụ.. lạnh chết ta! Ngươi sao lại thô bạo như vậy! Không chút nữ tính nào sẽ ế cả đời đó!!!!!”
“ Xì, không cần ngươi nguyền rủa, ta đây cũng không cần phải gả cho ai hết!” Yuri hướng bên ngoài hét lớn. Sau đó tiếp tục ăn ngon lành.