"Cô Nguyễn, chúng tôi là quân dân, tuyệt đối sẽ không ức hiếp người dân, bây giờ là xã hội mới, không có chuyện hoàng đế công chúa gì hết, chuyện của cô và Hà Kiến Quân, quân khu nhất định sẽ trả lại công bằng cho cô!"
Mạc Thu Phong lên tiếng đúng lúc, tuy rất muốn xem Lục Đắc Thắng bị bẽ mặt, nhưng chuyện liên quan đến danh dự của quân khu, ông không thể làm ngơ được.
"Đúng vậy!"
Lục Đắc Thắng lớn tiếng phụ họa, còn hung hăng trừng mắt nhìn con trai, Lục Dã chẳng thèm để ý, chỉ hừ lạnh một tiếng.
"Ông ngoại, ông xem cô ta đánh con và Kiến Quân ra nông nỗi này, ngay cả quân nhân mà cô ta cũng dám đánh, nên bắt cô ta đi cải tạo lao động!"
Lưu Hồng Linh đau lòng đỡ lấy người tình, bất mãn kêu to với Lục Đắc Thắng, dựa vào đâu mà đòi trả lại công bằng cho con tiện nhân kia chứ!
"Hà Kiến Quân là vị hôn phu của Nguyễn Thất Thất, bọn họ đây là tranh chấp gia đình, đối với mâu thuẫn nội bộ gia đình, nên hòa giải là chính."
Mạc Thu Phong dăm ba câu đã định tính sự việc Nguyễn Thất Thất đánh người là do mâu thuẫn gia đình.
"Cô ta nói là vị hôn phu là được à? Tôi mới là vợ chưa cưới của Kiến Quân, giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi đã nộp rồi, con tiện nhân này không biết xấu hổ, cứ bám riết lấy Kiến Quân, cô ta chính là đồ phá hoại gia đình người khác… A..."
Tiếng mắng chửi của Lưu Hồng Linh bị một cái tát ngắt ngang.
Lục Dã tát, dùng lực rất mạnh, bên má trái của Lưu Hồng Linh sưng lên, đầu óc ong ong.
"Mặt mũi Lục gia đều bị cô vứt sạch rồi!"
Lục Dã ghét bỏ mắng một câu, rồi quay sang nói với Lục Đắc Thắng: "Con dạy dỗ thay cha rồi đấy, không cần cảm ơn!"
Lục Đắc Thắng trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, ông ta quả thật muốn dạy dỗ Lưu Hồng Linh, đứa cháu gái này càng ngày càng quá đáng, nhưng thằng nhóc này ra tay cũng quá tàn nhẫn, ông ta rất nghi ngờ Lục Dã đang trả thù riêng.
Dù sao Lục Dã và mẹ của Hồng Linh, từ trước đến nay luôn bất hòa.
Mà cũng không đúng, thằng nhóc này với tất cả mọi người trong nhà đều bất hòa, hoa vợ ông trồng, mỗi lần nó về nhà đều phá cho te tua, cứ như chó dại, thấy ai cũng muốn cắn!
"Cậu dựa vào cái gì mà đánh tôi… A..."
Lưu Hồng Linh ôm mặt gào lên phẫn uất, sau đó lại bị tát thêm một cái nữa, bên má phải cũng sưng vù lên.
Gương mặt chữ điền vốn tiêu chuẩn, bây giờ đã thành mặt bánh bao vuông, lại còn rắc đầy vừng đen.
Lưu Hồng Linh thừa hưởng hoàn toàn gương mặt chữ điền và làn da đen của Lục Đắc Thắng, thêm vào đó hồi bé, cô ta còn bị thủy đậu, trên mặt lưu lại không ít vết sẹo lấm tấm, giống như được điểm xuyết vô số hạt mè đen, thật sự là xấu tệ.
Bởi vậy nên mặc dù là cháu gái được Lục tư lệnh yêu thương, cũng chẳng có ai theo đuổi cô ta, mãi đến tận năm 24 tuổi mới gặp được Hà Kiến Quân chuyên ăn bám, một kẻ xấu xa, một kẻ hèn hạ, đúng là một đôi, nhanh chóng cặp kè với nhau.
"Tôi là cậu của cô, đánh cô thì sao?"
Lục Dã hất tay, dùng sức lau vài cái lên người Lục Đắc Thắng, tát cho một cái rõ kêu, có đứa cháu gái xấu xí như vậy mà còn không biết giữ vệ sinh, mặt mũi tổ tiên nhà họ Lục mất hết!
"Cậu ruột? Nhà ông đây là cóc ghẻ mà đòi đạp xe? Hay là Bạch Long Mã ngoại tình?"
Nguyễn Thất Thất buột miệng.
"Ý cô là gì?"
Lục Dã ghé sát tai cô hỏi, anh có linh cảm cô gái này vừa nói không phải lời hay ý đẹp gì, nhất định phải làm rõ, nếu không tối nay khỏi ngủ.
Ai bảo anh là người tò mò muốn chết chứ!
"Chính là ngoại tình bồ bịch đó!"
Nguyễn Thất Thất nhón chân, ghé sát tai anh nhỏ giọng đáp.
Khóe miệng Lục Dã giật giật, giơ ngón cái với cô, ngay cả ông già cũng dám trêu chọc, cô gái này thật can đảm!
Anh thích điều đó!
Lục Đắc Thắng liếc nhìn hai người, tuy không nghe rõ, nhưng lại là cóc ghẻ, lại là Bạch Long Mã, con bé kia chắc chắn không nói lời nào tốt đẹp.
Ông ta lại nhìn sang Hà Kiến Quân đang đau đến mức rên hừ hừ, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, đàn ông con trai một chút đau đớn này cũng không chịu được, đúng là đồ vô dụng!
"Hà Kiến Quân, quê anh đã có vợ sắp cưới rồi, không nên quen người khác, tôi hủy bỏ hôn ước của anh và Hồng Linh!"
"Ông ngoại, là con nhỏ mặt dày này quyến rũ Kiến Quân, con không hủy đâu!"
Lưu Hồng Linh oán hận trừng mắt nhìn Nguyễn Thất Thất, cô ta vất vả lắm mới tìm được một đối tượng vừa đẹp trai vừa chu đáo, nửa năm qua ở bên Hà Kiến Quân còn sung sướng hơn bất cứ lúc nào trước đây, cô ta tuyệt đối không buông tay!
"Im miệng!"
Lục Đắc Thắng trầm mặt, quát lớn.
Lưu Hồng Linh run rẩy, lúc này mới phản ứng lại, ông ngoại ghét nhất là kẻ ỷ thế hiếp người, vừa rồi cô ta không kiềm chế được cảm xúc, để lộ bản chất thật.