Truyện có chứa nội dung 18+, vui lòng không đọc nếu bạn chưa đủ 18 tuổi
Chị Nhung, với đôi tay chai sần và cơ thể gầy guộc, cật lực quét sân thóc trước khi cơn mưa đến. Gương mặt chị lấm tấm mồ hôi, thể hiện sự vất vả của những ngày tháng làm việc không ngơi nghỉ. Kể từ khi lấy anh Hậu, mọi việc nặng nhọc trong nhà đều đổ dồn lên vai chị. Gia đình nghèo khó, nhưng anh Hậu lại chẳng màng đến chuyện kiếm tiền hay chăm sóc gia đình, chỉ ham mê rượu chè và tụ tập với mấy người bạn ở làng bên.
Chị Nhung làm việc một mình, càng làm càng cảm thấy bực bội. Ngày nào cũng như ngày nấy, anh Hậu chỉ biết ăn cơm xong rồi lại bỏ đi chơi, không đỡ đần cho chị việc gì. Chị thường tự hỏi, lấy chồng mà khổ thế này thì có đáng không? Lắm lúc chị nghĩ đến việc bỏ đi để giải thoát cho bản thân, bởi sống cùng anh chẳng khác gì một gánh nặng lớn, chị vừa phải làm vợ lại vừa phải làm chồng, gánh vác hết mọi lo toan của cuộc sống.
Nhưng rồi, khi nghĩ đến chuyện bỏ chồng, chị lại không dám. Họ mới lấy nhau hơn một năm, nếu giờ mà chia tay thì người ta sẽ dị nghị, bàn tán xôn xao. Chị biết rõ rằng, dù anh Hậu có thế nào, nếu chia tay thì trách nhiệm và lời chê bai vẫn sẽ dồn hết lên chị. Chẳng cần nhìn đâu xa, chỉ tháng trước thôi, ở đầu làng cũng có một cặp vợ chồng chia tay, và người vợ bị cả làng đàm tiếu, trách móc.
Chị Nhung cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa sự bế tắc và định kiến xã hội. Dù muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại, nhưng nỗi sợ bị chỉ trích và cái nhìn khắc nghiệt từ cộng đồng làng xóm khiến chị không dám bước đi con đường riêng. Thế là, chị tiếp tục gánh vác những trách nhiệm không thuộc về mình, tiếp tục quét sân thóc với những suy tư nặng trĩu trong lòng, như cách chị đã làm bao ngày qua.