Sau khi đi tới thế giới này, Âu Dương phát hiện con mắt của hắn trở nên tinh hơn. Tầm nhìn của hắn trở nên đáng sợ hơn. Phối hợp với thân thủ cực kỳ linh hoạt và ba mã lực, Âu Dương bắn tên ra có thể xuyên thủng một đồng tiền ở khoảng cách ngoài năm trăm bước. Nếu ở thế giới trước kia của hắn, hắn tuyệt đối không có cách nào làm được.
Nhưng Âu Dương là một người không biết thỏa mãn. So với vô số nhân vật chính xuyên qua, cái này của hắn được tính là đặc quyền sao? Ngươi xem lại một chút đi. Những nhân vật chính xuyên qua nếu không phải có được thần khí thì cũng có được Thánh quả, làm ma vũ song tu sau đó đại sát. Mặc dù kỹ thuật bắn cung của mình không tệ, nhưng so với đám người xuyên qua, hắn thật sự kém quá xa.
- Đi...
Lý Vĩ rầu rĩ không vui liếc mắt nhìn Âu Dương vẫn đang đánh quyền ở đó. Cuối cùng hắn đành lựa chọn thỏa hiệp. Hắn cũng theo Âu Dương luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng Âu Dương đã truyền thụ cho hắn.
- Ôi Âu Dương...
Lý Vĩ đúng là một kẻ thích lải nhải. Cho dù là thời điểm đánh quyền miệng hắn cũng tuyệt đối không dừng lại. Cho nên hắn vừa mở miệng, Âu Dương đã trực tiếp ngắt lời hắn:
- Khi luyện quyền phải chuyên tâm. Nếu như ngươi không thể chuyên tâm, vậy ngươi sẽ không học được kỹ thuật bắn cung!
- Không phải...
Lý Vĩ vừa nghe hắn nói vậy lập tức muốn hôn mê. Từ khi Âu Dương thể hiện kỹ thuật bắn cung như thần của hắn xong, ngày nào Lý Vĩ cũng nghĩ tới bắn cung. Nếu thật sự không cho hắn học, có lẽ hắn sẽ thật sự suy sụp.
- Ta thật sự có chuyện!
Lý Vĩ ngừng lại. Theo quan điểm của hắn, nếu trong lúc luyện quyền không thể nói chuyện, vậy mình dừng lại thì có thể chứ?
- Ngắt lời người khác là không lễ phép. Lúc ta luyện quyền ghét nhất bị người khác cắt ngang!
Âu Dương hiểu quá rõ Lý Vĩ. Cho nên hắn áp dụng đánh phủ đầu, không cho Lý Vĩ có bất kỳ cơ hội nào để mở miệng.
Nghe Âu Dương vậy, mắt Lý Vĩ suýt nữa thì trợn trắng. Nhưng Lý Vĩ biết chuyện này rất quan trọng. Bất kể thế nào hắn vẫn nhất định phải nói ra.
- Âu Dương, ta không đùa với ngươi. Sáng mai chính là lúc quân bộ đến thôn của chúng ta trưng binh. Với tuổi của ngươi và ta chỉ sợ sẽ nhất định phải đi lính!
Lý Vĩ mở miệng nói.
Thôn Âu Dương đang ở một quốc gia tên là Đại Vận quốc. Đại Vận quốc là một trong bốn quốc gia lớn tại đại lục. Lúc này Đại Vận quốc đang chiến tranh với Tây Kỳ quốc cũng là một trong bốn quốc gia lớn. Bởi vậy bọn họ trưng binh để tăng cường quân lực. Hiện tại người bị trưng binh sẽ không giống như thời bình nữa. Sau khi bị trưng binh sẽ trực tiếp tới biên ải để tham chiến. Những người nắm giữ ba mã lực như Âu Dương và Lý Vĩ, lại có tuổi tác khá phù hợp chắc chắn không thoát khỏi vận mệnh bị trưng binh.
Quả nhiên, vừa nghe Lý Vĩ nói vậy, Âu Dương liền dừng lại. Thật ra từ một tháng trước hắn đã biết chuyện trưng binh. Là một người hiện đại, Âu Dương không thích chiến tranh. Nhưng hắn không thích, không có nghĩa là có thể chạy trốn. Trong thôn này, người có thể đạt tiêu chuẩn để trưng binh chỉ có hai người hắn và Lý Vĩ. Từ một tháng trước, tư liệu về hai người bọn họ đã sớm được báo lên. Nếu hiện tại bọn họ rời đi, khẳng định thôn này sẽ bị liên lụy.
Âu Dương là dạng người nhận một giọt nước, báo đáp một thùng. Thời điểm hắn khó khăn nhất, người trong thôn đã cho hắn cái ăn, chỗ ở. Hắn kiên quyết không làm ra chuyện gì gây hại cho thôn.
- Ngươi nghĩthế nào?
Âu Dương không hiểu rõ về thế giới này lắm. Đối với hắn, khái niệm chiến tranh chỉ là chết rất nhiều người mà thôi.
- Đi! Tây Kỳ quốc đã đánh tới cửa nhà chúng ta. Chúng ta đương nhiên phải đi đánh hắn!
Lý Vĩ sinh ra và lớn lên tại thôn này. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Hắn không nghĩ giống như Âu Dương. Trong mắt hắn bảo vệ quốc gia đó chính là chuyện vinh quang nhất.
Nghe Lý Vĩ nói vậy, Âu Dương liếc mắt nói:
- Biết tại sao ta không truyền thụ kỹ thuật bắn cung cho ngươi không?
- Tại sao?
Lý Vĩ không hiểu tại sao khi nói chuyện về chiến tranh, Âu Dương đột nhiên lại chuyển đề tài nói tới kỹ thuật bắn cung. Nhưng hắn thực sự rất muốn biết về vấn đề này. Hắn không nhịn được mở miệng hỏi dò.
- Bởi vì ngươi không có sự giác ngộ của một cung thủ!
Âu Dương vừa nói vừa lắc ngón tay với Lý Vĩ. Dáng vẻ hắn cao thâm khó dò trước khuôn mặt đầy thắc mắc của Lý Vĩ.
- Cái gì là giác ngộ của cung thủ?
Trong mắt Lý Vĩ đầy vẻ thành kính. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Âu Dương muốn nói cho hắn biết ý nghĩa thâm sâu của cung thủ chân chính!
Âu Dương nhìn vóc dáng thành kính của Lý Vĩ, một lát sau mới mở miệng nói:
- Giác ngộ của cung thủ chính là sợ chết!
Vẻ mặt Lý Vĩ vốn cực kỳ thành kính. Nhưng sau khi Âu Dương nói ra hai chữ sợ chết, khuôn mặt hắn liền dại ra. Hắn chẳng thể ngờ được Âu Dương trong mắt hắn luôn lớn mật như vậy lại nói ra hai chữ sợ chết!
Qua một hồi lâu, Lý Vĩ mới từ từ trấn tĩnh lại. Hắn nhìn Âu Dương mở miệng nói:
- Sợ... Sợ chết? Âu Dương, ngươi rất sợ chết sao?
- Phí lời! Có ai không sợ chết chứ?
Âu Dương trừng mắt với Lý Vĩ một cái. Lời này hỏi có khác nào không hỏi. Con giun con dế còn muốn sống, huống gì hắn là một người đã tiếp thu giáo dục hiện đại suốt mười mấy năm!
Đối với Âu Dương mà nói, cái gì cũng không quan trọng, quan trọng chính là sống sót. Cái gì mà đại nghĩa, cái gì mà đại đức so với chuyện sống sót quả thật không đáng nhắc tới.
Lý Vĩ nghe thấy Âu Dương vốn phải là kẻ đại nghĩa lại thản nhiên nói ra lời nói chỉ thuộc về những kẻ nhu nhược như vậy, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ. Cũng may hắn là kẻ đáng tin. Nếu như đổi thành người khác nghe được Âu Dương nói như vậy, nhất định sẽ tránh xa hắn.
Âu Dương không biết, thế giới này không giống với thế giới của hắn. Thế giới nơi hắn ở trước kia, sợ chết nhiều nhất chỉ bị người sỉ nhục một chút mà thôi. Nhưng tại thế giới này, sợ chết quả thực là một điều vô cùng nhục nhã. Đừng nói là người bình thường, cho dù là hoàng tử dám như Âu Dương vừa rồi, la lên mình sợ chết, kết quả không cần phải nghĩ nhiều. Hắn có thể vì vậy mà bị trục xuất khỏi hoàng gia.
- Ta đã nói với ngươi Âu Dương!
Lý Vĩ hết sức trịnh trọng nhìn Âu Dương. Hắn rất ít khi có vẻ mặt như vậy.
- Sau này ngươi tuyệt đối đừng nói với người khác về giác ngộ cung thủ của ngươi. Bằng không ngươi nhất định sẽ có chuyện!
Lý Vĩ có lòng tốt nhắc nhở Âu Dương, nhưng Âu Dương lại không mấy để ý.
- Được rồi được rồi!
Âu Dương không định tiếp tục thảo luận với Lý Vĩ về vấn đề này. Hắn đi tới một gốc cây cách đó không xa. Hắn nhảy lên cao bốn mét, tháo một cây trường cung và một túi mũi tên do hắn tự chế tạo được móc trên một cành cây to.
- Đi săn thú sao?
Lý Vĩ không nghĩ ra, ngày mai sẽ phải nhập ngũ, sao hôm nay Âu Dương còn có hứng thú đi săn thú?
- Nếu nhất định phải tòng quân, sao không khao cái bụng mình một chút. Ta nghe nói những tháng ngày ngoài tiền tuyến rất gian khổ. Nói không chừng ngày nào đó cả ta và ngươi đều phơi thây ngoài đồng hoang. Có cơ hội thì ăn nhiều một chút!